Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nắng đẹp. Hết lòng tin tưởng đài truyền hình quốc gia, Nguyễn Phong Hồng Duy đã lựa nguyên một bộ đồ trắng, xúng xính tính ra ngoài đi công chuyện. Ấy vậy mà cậu chỉ vừa bước chân xuống sảnh, mây đen đã ùn ùn kéo tới và năm phút sau thì mưa giăng trắng xóa cả bầu trời.
"Làm gì thế?"
Hồng Duy la lối khi mũ áo mình đột ngột bị kéo lại về phía sau, ngăn không cho cậu ba chân bốn cẳng chạy ào về phía màn mưa. Duy Mạnh xiết chặt lực tay thêm một chút, đoạn càu nhàu.
"Tao hỏi câu đấy mới đúng, mày làm trò gì đấy?"
"Tao phải ra ngoài!"
"Đang mưa!"
"Nhưng tao có việc."
"Ngớt mưa rồi tao đưa mày đi!"
Nghe Duy Mạnh nói thế, Hồng Duy quyết định không tranh cãi nữa, đành lủi thủi ôm đồ bỏ vào ghế ngồi. Cậu chống cằm bằng cả hai tay, mắt dõi về phía khung cảnh ướt nhòe bên ngoài ô cửa kính mà hoàn toàn quên đi người ngồi cạnh mình, thi thoảng còn buông một tiếng thở dài chán nản.
"Làm sao?" Duy Mạnh hỏi, dễ dàng nhận ra điệu bộ không vừa ý từ con khỉ kia.
"Thì tự nhiên mưa, chán."
"Nắng mưa là chuyện bình thường, có gì mà chán?"
"Nhưng dự báo thời tiết bảo nắng cơ mà! Rõ gạt người!"
Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn hết sức bất bình. Bộ dạng cáu gắt tới độ khiến kẻ ngồi bên cạnh cũng không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Duy Mạnh đưa tay ấn đầu kẻ kia xuống mà giáo huấn.
"Tin thời tiết thế cơ à?"
"Tin!"
"Nếu thời tiết bảo mai bão?"
"... Sẽ bão mà. Nếu không phải bão ngoài trời thì sẽ là bão sale mỹ phẩm của Di."
"... Đâu ra cái lòng tin mù quáng thế mày? Thế nếu thời tiết bảo mai tuyết rơi?"
"... Chắc sẽ có tuyết thôi. Tuyết trong lòng để nhớ về Thường Châu hôm ấy..."
"... Dự báo nó chỉ mang tính hên xui, mày tin 100% thế mà cũng được hả?"
"Tinnnnn!"
"Vậy... Nếu dự báo bảo tao thích mày, thì sao?"