Nguyễn Công Phượng choàng tỉnh sau một cơn ác mộng. Anh chau mày, tay xiết chặt tấm chăn, mặc cho mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo.
Dường như cũng bị đánh thức cùng lúc, Văn Thanh hơi trở mình. Hắn nheo mắt nhìn kẻ đang ngồi thất thần giữa giường, đoạn với tay ôm ghì mà kéo anh nằm trở lại. Công Phượng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng kẻ kia, thế nhưng nội tâm vẫn không ngừng đấu tranh kịch liệt về những gì vừa mơ thấy.
"Sao thế?"
Anh giật mình, cảm nhận hơi thở ấm áp từ người kia đang mơn trớn trên da thịt. Gió lạnh chẳng thể tràn vào căn phòng nhỏ, thế nhưng, Nguyễn Công Phượng vẫn vô thức nép mình sâu hơn trong vòng tay em người yêu.
"Vừa ngủ mơ."
"Anh gặp ác mộng à?"
"Ừ."
"Mơ thấy gì?"
"..."
"Tận thế à?"
"... Kiểu vậy."
"Rồi chúng ta mỗi đứa một nơi à?"
"Kiểu vậy."
"Xong chết hết à?"
"Kiểu vậy."
"Dở hơi quá!"
Văn Thanh bật cười thành tiếng, chẳng biết rằng thái độ dè bỉu của hắn ngay lập tức khiến hàng lông mày anh người yêu nhanh chóng chau lại. Công Phượng bặm môi, đoạn quay lưng, cựa mình tìm cách nằm nhích ra nơi khác.
Nhưng vẫn như mọi lần, chẳng buồn quan tâm anh người yêu có phải đang giận dỗi hay không, Vũ Văn Thanh vẫn mặt dày, thản nhiên lăn theo rồi một lần nữa ôm ghì lấy người bên cạnh. Hắn đặt lên cổ anh một nụ hôn thật dài, đoạn thầm thì thật khẽ.
"Ngoan, ngủ đi! Có tận thế thì vẫn có chồng gánh cho anh mà."
---
huhu trưa nay mình ngủ mơ... mừn nằm mơ hà nội rước cúp ở hàng đẫy xong rồi có con king kong từ đâu nhảy lên khán đài ăn thịt mọi người...