Năm.

4.9K 488 23
                                    

To Hớn - đ thể tin được...

.

Hồng Duy được các chị tặng cho một cái chuông. Chuông kêu leng keng, leng keng, người đi ở thang máy mà tới cuối hành lang vẫn nghe thấy tiếng.

Cũng vì lẽ đó, Duy Mạnh thường để mở cửa phòng, mãi tới khi nào nghe thấy tiếng chuông tung tẩy trở về khách sạn, hắn mới yên tâm đóng cửa phòng mình mà đi ngủ. 

Ấy vậy mà hôm nay đã gần mười hai giờ đêm, Duy Mạnh vẫn không nghe thấy những tiếng leng keng quen thuộc. Dặn bản thân không nên lo lắng quá, ấy vậy mà dặn dò cũng chẳng qua được phút thứ hai, Duy Mạnh đã mặc vội áo khoác và lao ra khỏi phòng để tìm người. Vậy nhưng khi đi ngang qua phòng Hồng Duy, hắn mới thấy con khỉ kia không biết đã về từ lúc nào, không những thế còn ngồi vắt vẻo trên giường vừa nghịch điện thoại vừa cười một mình như thằng tự kỉ.

"Chuông của mày đâu?"

Không kiềm chế được, Duy Mạnh lao thẳng vào phòng Hồng Duy như một cơn lốc và tra khảo. Con khỉ lông vàng giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Mất một lúc để tiêu hóa câu hỏi của Duy Mạnh, Hồng Duy mới ậm ờ đáp trả.

"Nãy đi đường rơi mất tiêu rồi!"

"Tiên sư mày!"

"Ớ... Sao chửi tao?"

"Giữ đồ cũng đéo xong thì không chửi được chắc?"

"Ơ... Tự nhiên mắng người ta..."

"Đm mất chuông thế giờ mày về lúc nào sao tao biế..."

Duy Mạnh phanh gấp. Hắn vô thức đảo mắt quanh phòng, nhìn trời nhìn đất, nhìn trăng nhìn sao bên ngoài ô cửa kính, tuyệt nhiên chẳng phải nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Phong Hồng Duy. Con khỉ kia vẫn ngồi khoanh chân trên giường mà nghiêng đầu trưng ra vẻ ngớ ngẩn, mất một lúc mới à lên một tiếng rồi níu ống quần đùi của Duy Mạnh mà giật giật.

"Chuông rơi mất tiêu rồi! Thôi từ mai Mạnh đi cùng tao để đỡ khỏi đợi tiếng chuông nữa nhé!"

u23 2018; lấp lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ