Hồng Duy làm mất chìa khóa phòng. Vậy nhưng thay vì gọi điện cho bạn cùng phòng hoặc xuống tìm lễ tân, cậu nhóc chỉ ôm khư khư cái áo khoác của mình mà ngồi thu lu ngay cạnh thang máy.
Duy Mạnh đi xem phim về khuya. Thấy Hồng Duy ngồi đó, dĩ nhiên hắn cũng không thể vờ coi như không thấy gì mà bỏ về phòng cho được, bởi vậy đành bước đến gần bắt chuyện.
"Sao ngồi đây?"
"Hắt xì!" Hồng Duy ngước lên nhìn khi nhận thấy có người. Cậu khịt khịt mũi, càng rúc người sâu hơn nữa vào trong góc. "A, Mạnh về!"
"... Sao nghe như mày đang đợi tao vậy?"
"... Để xin ngủ nhờ."
"Anh Lâm đuổi đi à?"
"Không."
"Thế sao ngủ nhờ?"
"Mất chìa khóa."
"... Thôi, sang phòng ai mà ngủ đi! Anh Hùng không đồng ý đâu!"
Duy Mạnh khó khăn tìm cách từ chối. Hồng Duy không nói gì nữa, chỉ nhìn Duy Mạnh thêm một lúc rồi quay lưng, loẹt quẹt lê đôi dép bông của khách sạn trên hành lang. Nhìn bộ dạng thất thểu bước đi, áo khoác quệt cả xuống đất của kẻ kia, Duy Mạnh thấy vừa buồn cười vừa tội. Hồng Duy đi được chừng năm bước lại quay lại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên thăm dò, rõ ràng muốn nói: "Mày đuổi tao thật à? Mày không giữ tao thật sao? Nghĩ kĩ chưa? Vậy tao đi nhé..."
"Này!"
Đỗ Duy Mạnh bật cười khi thấy kẻ kia lầm lũi quay đầu, lại thất thểu bước thêm dăm ba bước nữa. Nghe tiếng gọi, Hồng Duy vội quay ngoắt lại. Cậu không cười, thế nhưng chẳng thể nào giấu nổi đôi mắt như đang sáng hẳn lên. Duy Mạnh nhét hai tay vào túi áo lục lọi, đoạn lắc đầu vờ thất vọng.
"Đi thôi! Hình như tao cũng làm mất chìa khóa rồi!"