To Ying.
Bùi Tiến Dũng được fan tặng cho một hộp nhạc. Anh thích món đồ đó lắm, cứ nâng niu suốt ngày, thi thoảng quên khuấy cả em người yêu. Thật ra thì Tiến Dũng không quên, nhưng Đình Trọng thì cứ thích định tội anh như thế.
Thấy con ỉn nhà mình mặt nặng mày nhẹ ra mặt với món đồ, Tiến Dũng không còn cách nào khác ngoài việc lê mông ra bắt chuyện. Vậy nhưng Trần Đình Trọng lại ngang như cua, nhất quyết không chịu thừa nhận mình ghen tuông với món đồ. Đã vậy, em còn bảo anh hâm, bảo anh vớ vẩn. Thôi thì em đã nói vậy, anh cũng kệ xác em cho biết mặt!
Buổi tối hôm ấy, Tiến Dũng đi chơi đến muộn mới chịu về. Anh vừa mở cửa phòng đã bắt gặp em ngồi thu lu giữa phòng ôm hộp nhạc vỡ trong tay mà mặt cắt không còn giọt máu.
"Em làm sao? Sao lại thế này?"
"... Em đợi mãi mà anh không về nên chán, tò mò mới mang ra xem mà vấp ngã. Em không cố ý, thật sự không cố ý đâu..."
"Anh không hỏi thế! Chân làm sao? Sao chảy máu mà không đi băng lại, còn ngồi đó làm gì?"
"Nhưng người ta không cố ý thật mà... Anh đừng mắng em..."
Đình Trọng vẫn ôm khư khư hộp nhạc vỡ trong tay, mắt rưng rưng nhìn anh thành khẩn. Em vô ý thật mà! Dù cái hộp chết tiệt đó có cướp hết yêu thương của anh dành cho em đi nữa, thì chỉ cần là anh thích nó, em có ăn mười lá gan cũng không dám tự ý làm sứt mẻ nửa phân.
"Ừ ừ, không sao..."
Thấy em người yêu mặt mày tái mét, Tiến Dũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm Đình Trọng vào lòng dỗ dành. Em ngoan ngoãn rúc mình trong vòng tay anh, lí nhí nói.
"Anh ơi!"
"Ừ, anh đây."
"Không còn hộp nhạc nữa có sao không?"
"Không sao, nhạc chỉ để dễ ngủ hơn thôi mà."
"Thế thì bây giờ anh khó ngủ mất rồi.."
"Vậy thì..."
"Vậy thì từ giờ trước lúc anh ngủ, em sẽ đều ôm anh và nói em yêu anh, được không?"
"Chịu nói thế ngay từ đầu thì ai thèm cần hộp nhạc nữa chứ?"