Mười lăm.

4.4K 512 180
                                    

Một món quà nhỏ tí xíu dành cho các bạn đọc Panenka...

Đêm vô địch, chúng ta làm gì?

...

Dũng 01:
"Nhìn ra sân thấy có người đè nhau rồi nên thôi, mình về phòng đè nhau sau cũng được Chinh ạ."

Mạnh 02:
"Có đứa facetime ngồi kể mình nghe về chiến thắng, mà đang kể thì nó nằm lăn lông lốc ra giường ngủ lu... Ê ê nằm cẩn thận đầu sắp rơi khỏi giường rồi! Tôi không ở đây thì ai đỡ cho hả? Mì, dậy!!!!"

Đại 03:
"Mình không xin được vé... Mình không xin được vé nên người ta hết ôm anh Trường rồi lại để Trọng ôm... Nhưng mà không sao, Đức của em vẫn là giỏi nhất!"

Dũng 04:
"Anh từng nói mình yêu em nhiều như chức vô địch mà chúng ta luôn khao khát đạt được. Giờ chúng ta đạt được rồi, còn anh, thì vẫn yêu em nhiều hơn."

Hậu 05:
"Dụng ơi, vô địch rồi, mà nơi đây đáng sợ quá! Đầu năm chỉ có một trường hợp đè nhau trên sân thôi mà cuối năm hội tụ đủ tư thế. Anh không ở đây, em hoang mang biết chừng nào..."

Trường 06:
"Đau không?"

"Không đau!"

"Bị đập cho tím thịt còn không đau?"

"Không đau! Vì đội trưởng ở đây với em nên không đau nữa!"

"Ừ."

"Đội trưởng ơi, nhớ hồi xưa em bảo em ra sân cứ bị đập hoài, nhưng mà không sao, cuối trận sẽ có anh chăm nom."

"Ừ."

"Giờ anh vẫn ở đây, còn chúng ta thì đã vô địch rồi, cùng nhau."

"... Ừ, làm được rồi, cùng nhau."

Duy 07:
"Trước khoảnh khắc lịch sử này, dù mình có tăng giá sản phẩm chắc cũng không ai nỡ nặng lời trách móc!"

"..."

"Nhưng mà hôm nay không có hứng, chỉ thích ôm Mạnh thôiiii!"

Huy 08:
"Tao xong nhiệm vụ với Tổ quốc rồi. Giờ tới mày. Gặp nhau đi!"

Toàn 09:
"Mì ơi... Tôi nghe người ta bảo, Việt Nam mà vô địch thì phải đi tỏ tình crush... Thế mì tỏ tình với ai chưa..."

/Người này đang nói nhảm trong cơn mê. Thế nên, câu trả lời dù có là gì thì cũng vĩnh viễn là điều người này không nghe được./

Phượng 10:
"Thắng rồi."

"Ừ, thắng rồi."

"Vui chứ?"

"Vui mà. Còn anh?"

"... Ừ, vui."

"Vui sao giọng lạ thế?"

"Chắc tại buồn ngủ."

"Thế à?"

"... Chắc tại nhớ mày."

"Em về với anh nhé?"

"Khỏe hẳn rồi hãy về."

"Anh đợi được không?"

"Được."

"Mọi người còn đợi em không?"

"Còn."

"Anh ơi..."

"Ừ?"

"Em sẽ về sớm thôi."

Mạnh 11:
/Sau khi ngồi nốc hết cúp bia thì đang ngồi vừa bứt tai Di, vừa song ca cùng công chúa./

Chinh 13:
"Thật ra mình vẫn thích bị đè trên sóng truyền hình hơn. Mông đỡ đau, mà cái đứa đè mình cũng bị thiên hạ nhớ mặt cho hết đường le ve bên người khác."

Đức 14:
"Đại ơi, mở cửa! Anh không có vé, nhưng anh mang anh đến bù cho Đại này!"

Thanh 17:
"Nghe đồn, họa mi quấn khăn xanh?"

Hải 19:
/Vẫn đang đội tóc giả + kính mắt kì dị, khoác cờ chạy vòng quanh phòng thay đồ, thỉnh thoảng lại quá đà lao rầm vào môi đội trưởng của riêng mình một cái./

"Tại cái kính nó chắn đường đấy không phải em cố tình đâu!!!"

Dụng 20:
"Út nhà chúng mình trưởng thành rồi! Nãy hết trận không thấy mày đâu, anh còn tưởng mày chạy vào đường hầm úp sọt trọng tài chứ, hóa ra tung tăng đi tự sướng."

"Xời, rõ là em trưởng thành rồi! Thua em mới úp!"

"..."

Trọng 21:
/Đang ngồi ôm ghì chú bộ đội./

"Anh ơi, đừng buông tay nữa! Tìm nhau giữa biển người, vừa mệt vừa sợ biết chừng nào..."

u23 2018; lấp lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ