Hai mươi tám

2.5K 218 14
                                    

Quang Hải để ý thấy dạo gần đây, Xuân Trường rất hay nhìn em.

Ừ thì, em cũng dần nhận ra Xuân Trường có thói quen ngồi một góc rồi lẳng lặng quan sát từng người trong đội, chẳng ngoại trừ ai cả. Vậy mà gần đây, chẳng hiểu vì lí do gì, em chợt có cảm nhận rằng cái cách anh nhìn em đang dần khác với mọi người.

Anh sẽ quay đi, gần như là ngay lập tức khi em định bước lại gần bắt chuyện. Anh sẽ chúi đầu vào điện thoại, luôn là như vậy, mỗi khi em phát hiện ra và nghiêng đầu thắc mắc trước ánh nhìn của anh. Anh sẽ chuyển tầm nhìn sang đối tượng khác thật nhanh, nếu chẳng may nhìn thấy một cái nhíu mày nho nhỏ trên gương mặt thằng nhóc mặc áo số 19.

Không biết sao nữa, chỉ là Quang Hải vô thức cảm nhận rằng ánh mắt Xuân Trường nhìn mình chẳng dễ chịu gì cho cam.

Hoặc, mắt anh vốn dĩ là như vậy.

Hôm nay đội có đợt điểm danh đột xuất vào 23 giờ. Khi Quang Hải xuống tới nơi, hầu như mọi người đều đã có mặt. Em loay hoay tìm một chỗ để ngồi, nhưng rốt cuộc, vị trí trống duy nhất còn sót lại là bên cạnh Xuân Trường. Nếu chậm trễ, chắc hẳn chỗ này rồi cũng bị mọi người cướp mất thôi, bởi vậy mà không còn lựa chọn nào khác, Quang Hải đành lên tiếng bắt chuyện.

"Em ngồi đây được không, anh Trường?"

"... À ừ, Hải ngồi đi."

Xuân Trường hơi giật mình khi có người bắt chuyện, ngước mắt nhìn lên thấy Quang Hải, anh vô thức càng trở nên bối rối hơn. Dẫu vậy, Xuân Trường vẫn nhanh chóng ngồi dẹp qua một bên để nhường chỗ cho người em.

Quang Hải và Xuân Trường ngồi cạnh nhau, không rõ đã là lần thứ bao nhiêu rồi nữa, ấy vậy mà hôm nay em lại thấy lạ lẫm và có chút gợn trong lòng, nhất là khi em vô thức nhớ lại những ánh nhìn kì lạ mà anh đã dành cho em trong suốt đợt tập trung lần này. Đã có lúc Quang Hải tự nghi vấn với bản thân, rằng có phải liệu em đã gây ra việc gì khiến anh không vui, không vừa mắt? Em không biết nữa, chỉ là trong thoáng chốc, trong lòng cũng có chút để tâm.

"Anh này..."

Xuân Trường một lần nữa choàng tỉnh khi nghe tiếng người bắt chuyện với mình. Khung cảnh xung quanh vốn dĩ rất ồn ào, ấy vậy mà không rõ vì sao, những câu nói của Quang Hải vẫn luôn dễ dàng lọt vào tai anh như vậy. Xuân Trường nhìn sang, không lên tiếng, nhưng thái độ vẫn rõ ý chờ Quang Hải nói tiếp.

"... Anh ổn chứ?"

"Sao cơ?"

"... Dạo gần đây, em thấy anh..."

"Anh làm sao nào?"

"... Anh không vui mỗi khi nhìn thấy em."

Đã nghĩ 7749 câu trả lời dễ nghe hơn cả, ấy thế mà sau cùng, Nguyễn Quang Hải vẫn đem tất cả những suy nghĩ giấu kín trong đầu ra mà phang thẳng vào mặt Xuân Trường. Bởi vậy mà cũng khó trách ở hướng đối diện, Xuân Trường sững cả người ra, hồi lâu sau đó mới mấp máy môi một cách cứng nhắc.

"Gì cơ?"

"... Tại em thấy anh không vui."

Quang Hải cúi thấp cái đầu tròn tròn, dĩ nhiên cũng chẳng muốn để Xuân Trường nhận ra giọng điệu có chút tủi thân của mình. Thế nhưng, đáp lại thằng nhóc vẫn chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Xuân Trường không trả lời, và càng không thể xác minh phản ứng lúc này của anh là như nào nữa.

u23 2018; lấp lánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ