Đức Huy thừa nhận, đôi lúc mũi hắn hơi thính hơn mũi người thường một tí. Hắn có thể ngửi thấy mùi thức ăn từ cách xa cả cây số, rồi theo đó mà ba chân bốn cẳng chạy một mạch để có thể giành được đồ ăn trước Văn Toàn. Hắn có thể ngửi ra mùi "hôi" của Chinh đen dù thằng nhóc đó còn chưa ló mặt ra, để rồi cứ vô thức lăn ra chờ sẵn mà giã cho thằng nhóc một trận. Hắn có thể ngửi thấy cái mùi cợt nhả đáng ghét của Lương Xuân Trường từ khi tên đó còn đang hít một hơi thật sâu để lấy đà gây sự. Lắm lúc, hắn cũng chẳng hiểu mũi mình thính thế để làm gì cho cam.
Thế nhưng hôm nay trời đột ngột đổ mưa, và rồi một kẻ mạnh mẽ như Phạm Đức Huy cũng bất thình lình lăn ra ốm. Hắn tắc mũi, bởi vậy mà chẳng còn ngửi thấy bất cứ mùi gì. Chinh đen cứ thế ào ào chạy qua, Văn Toàn thản nhiên bê đống đồ ăn đứng trước mặt hắn gây sự, còn Xuân Trường cũng nhân cơ hội đó mà đứng cuối giường mỉa mai hắn cho sướng miệng.
Hắn chẳng ngửi thấy gì, chẳng ngửi thấy gì hết, đã vậy, còn cứ thế sốt mê man.
Mười hai giờ đêm.
Đức Huy cựa mình khi nghe tiếng mở cửa phòng. Hắn không quay lại, chỉ khẽ khàng lên tiếng. Giọng nói ấm áp thường ngày đến nay cũng hóa thành khản đặc.
"Về đi!"
"Qua xem mày thế nào!"
"Hắt hơi sổ mũi tí thôi, qua làm gì cho tốn thời gian?"
"Gặp nhau, chẳng bao giờ là tốn thời gian cả."
"Ờ, lại văn vẻ."
"Mà sao mày biết là tao?"
"Nhận ra mùi mày."
"Có mùi à?"
"Ừ."
"Mùi gì?"
"Bình yên."
Tuấn Anh ngẩn người, lặng lẽ đứng nhìn ánh trăng bàng bạc bên ngoài ô cửa sổ hắt xuống sàn đá lạnh. Anh bước lại gần rồi đặt tay lên trán con gấu béo kia, thoáng thờ phào khi thấy hắn không ốm nặng như mình nghĩ.
"Mũi Huy thính như chó ấy nhỉ?"
"Tiên sư mày!"
Đức Huy quay ngoắt lại, cộc cằn cáu gắt. Ấy vậy mà khi đối diện với nụ cười còn hiền hòa hơn cả ánh trăng ngoài kia, sự cục súc của hắn cũng từ từ xẹp xuống. Tuấn Anh đưa tay vỗ nhẹ mái đầu gấu lợn nhà mình rồi cười:
"Tao chẳng ngửi được mùi gì cả, chỉ cảm thấy mà thôi. Dĩ nhiên, mày không mùi, nhưng cũng là bình yên mà tao có."