Panenka.
Hưởng ứng ngày hội hoa hướng dương, Quang Hải cũng bày la liệt giấy cùng màu vẽ ra giường để trổ tài ủng hộ bạn bè cùng trang lứa. Nhưng vì tài năng hội hoạ có hạn, những gì cậu nhóc vẽ ra đều được vo tròn thành từng cục rồi ném tùm lum khắp phòng.
"Bỏ đi!"
Xuân Trường rời tầm mắt từ màn hình điện thoại sang cái mông tròn xinh đang ngoáy loạn trên giường, đoạn chép miệng một cái chán nản. Biết rõ Xuân Trường đang nói đến điều gì, Quang Hải ngay lập tức cãi lại.
"Nhưng em muốn vẽ hoa hướng dương!"
"Rồi nó ra xuyến chi thì ai cộng 30.000 cho em?"
"Ơ cái anh này..."
"Bỏ đi!"
"Ứ! Em muốn có hướng dương!"
"Kệ em!"
"Anh không muốn có à?"
"... Ra đây!"
Xuân Trường đặt điện thoại xuống, đoạn chỉ vào tờ giấy vừa được vẽ trên giường rồi ngoắc tay gọi Quang Hải. Nghe theo đội trưởng, cậu nhóc lồm cồm bò dậy và lết ra phía ghế. Em ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, đôi mắt đen lay láy tròn xoe nhìn anh đầy chờ đợi.
Xuân Trường đột nhiên đục một lỗ to tướng trên tờ giấy vẽ hoa hướng dương trước ánh nhìn ngơ ngác của Quang Hải. Đoạn, anh chụp "bông hoa" vàng chói đấy bao trọn cái đầu tròn xoe của thằng nhóc, rồi bật cười.
"Hướng dương nhà anh lùn quá, không biết có góp được 30.000 cho các bệnh nhi không đây?"
"Ơ cái anh này..."
Bỏ mặc gương mặt bất bình của Quang Hải, Xuân Trường chỉ lẳng lặng nhặt cái điện thoại rồi trở về giường, nụ cười trên môi cứ vương hoài không dứt. Em bé của anh dĩ nhiên là giận không để đâu cho hết khi bị đối xử như thế, nên cũng không buồn nói chuyện với anh nữa, đành lầm lũi bỏ về giường của mình mà không thèm đáp trả một câu.
Mười hai giờ đêm, tiếng máy bơm nước khiến Quang Hải giật mình cựa quậy. Em nhổm đầu nhìn lên, qua tấm gương ở tủ quần áo mới thấy mình vẫn để nguyên "bông hoa hướng dương" trên đầu mà lăn ra ngủ từ bao giờ không biết. Cậu nhóc hậm hực giật phắt tờ giấy ném qua một bên rồi đánh mắt tìm kẻ còn lại trong phòng, để rồi thoáng khựng lại một giây trước cảnh tượng trước mặt. Đội trưởng của em đang ngồi trên giường, còng lưng mà chăm chú tô tô vẽ vẽ những bông hoa hướng dương to bự. Bông này ghi tên em, bông này ghi tên anh, bông này của bạn Trọng, bông kia của anh Huy,... Có người nhân lúc em ngủ, đã hào hiệp ngồi vẽ ra hai mươi ba bông hoa cho cả đội. Hoa hướng dương, hoặc xuyến chi màu vàng, em đoán thế...
"Đội trưởng ơi..."
Em bé cười híp mắt, đoạn nhích nhích về phía đội trưởng của mình mà gối đầu lên chân anh, đoạn lẩm bẩm những câu không rõ ràng vì ngái ngủ:
"Người trong tay em cũng là mặt trời."
"Ừ."
"Người trong tay em cũng là hướng dương."
"Ừ."
"Mà hướng dương này thì không mở mắt."
"..."
...
Mình có nên đào nguyên 1 cái hố để viết riêng về 619 trong Panenka không hay cứ gộp thế này...
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2018; lấp lánh
Fiksi Penggemarkhông đầu, không cuối, chỉ là những mẩu vụn rời rạc mà thôi.