Khi Hồng Duy trở về khách sạn, đó đã là chuyện của nửa đêm. Cậu rón rén nhón chân đi trên hành lang, thật sự lo lắng tiếng ting của thang máy sẽ gây ra những sự chú ý không đáng có. Cậu không chủ định về muộn, chỉ là hôm nay phố đi bộ đông vui quá trời, còn kẻ ham vui khó bỏ như cậu thì vô tình bị cuốn theo sự nhộn nhịp của thành phố lúc về đêm.
"Mười hai giờ bảy phút."
Giọng nói phát ra từ phía sau khiến Hồng Duy giật nảy. Cậu đứng phỗng người ra mất một lúc rồi mới chậm chạp quay lưng lại, không quên trưng ra nụ cười rạng rỡ để lấy lòng kẻ kia.
"Mạnh chưa ngủ à?"
Đỗ Duy Mạnh đứng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Duy như thách thức. Duy nhận ra kẻ đó không vui, thậm chí trên gương mặt trắng trẻo kia còn điểm những nét cáu kỉnh. Thế nhưng điều gì đã khiến Duy Mạnh bực bội như vậy thì cậu không có biết, có khi là tại Văn Thanh cũng nên.
"Hỏi hay đấy!" Duy Mạnh lẩm bẩm, chẳng rõ vì đâu mà bộ dạng nhăn nhở của Hồng Duy khiến hắn vô cùng ngứa mắt.
"Muộn lắm rồi đấy!"
"À cũng biết là muộn cơ đấy!"
"Tao vừa ở trên phố đi bộ về."
"Lên đấy diễn xiếc khỉ chắc?"
"Không, nhưng có nhiều thứ hay lắm." Không nhận ra giọng điệu mỉa mai của Duy Mạnh, Hồng Duy vẫn hào hứng khoe. Cậu thậm chí còn lao về phía kẻ kia mà lay lay cánh tay một cách vui vẻ. "Trên đó có cái trò gì mà gán ghép cặp đôi ấy."
"Rồi mày tham gia à?"
"Đúng rồi."
"À thế à?" Duy Mạnh đột nhiên tối sầm mặt. "Vậy có bồ chưa?"
Khi thấy Duy Mạnh đột ngột hất tay mình ra đầy cáu kỉnh, Hồng Duy dù không hiểu gì nhưng vẫn nghiêm túc đứng suy nghĩ xem gã điên kia bị làm sao. Nhưng nghĩ một hồi thấy khó quá, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài quay trở lại với câu chuyện của mình, nghĩa là chủ định mặc xác Đỗ Duy Mạnh.
"Không tìm được bồ Mạnh ạ."
"Vì sao?"
Duy Mạnh nhếch môi. Rõ ràng hắn đang vô cùng lộn ruột với con khỉ kia, ấy vậy nhưng trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng giọng điệu thành khẩn của Hồng Duy, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Kiếm bồ á? Không dễ vậy đâu! Đời này chẳng có mấy ai chịu đựng được sự điên khùng ngớ ngẩn ăn hại của Nguyễn Phong Hồng Duy.
... như hắn.
"Người ta hỏi mẫu người tao thích, mà người chơi cùng không có hợp."
"Mẫu người? Mày mà cũng có mẫu người thích cơ à?"
"Có! Có chứ?"
"Chắc lại bảo xinh đẹp dịu dàng nết na tốt bụng giỏi giang giàu có quyến rũ ngây thơ hồn nhiên thông minh đảm đang bla bla..."
"Eh?"
"Lại chẳng đúng quá! Nói mày nghe, đời này muốn tìm mẫu người như mày muốn, chắc phải bắc thang lên..."
"Không cần đi đâu cả!"
Hồng Duy thẳng thừng cắt ngang lời Duy Mạnh. Cậu nhìn chăm chú vào mắt kẻ kia. Dù chẳng rõ vì sao những lời vừa rồi của Duy Mạnh mang rõ ý định công kích như muốn rủa cậu cả đời chẳng có ai đoái hoài thì Hồng Duy cũng không thèm để bụng. Cậu không buồn chấp Duy Mạnh, lớn rồi, bởi nếu những lời nguyền rủa kia trở thành hiện thực, cậu vẫn đủ mặt dày để quậy phá, bắt kẻ nhẫn tâm trù ẻo mình cả đời chịu trách nhiệm.
"Tao bảo người ta là tao chỉ thích Mạnh thôi. Mà Mạnh thì ở đây, nên không cần đi đâu tìm cả."