Panenka.
Đã hơn nửa giờ trôi qua, Nguyễn Quang Hải vẫn trườn bò bên Lương Xuân Trường không biết mệt mỏi. Đội trưởng dù nóng mắt với con loăng quăng chân ngắn trước mặt nhưng cũng không nỡ đuổi em đi, chỉ im ỉm thả người xuống giường mà trùm chăn che kín mặt. Ngỡ như vậy là yên, nào ngờ bé con kia đã hớt hải lao tới giật phắt chăn của anh ra. Nó dí sát mặt vào mặt anh, cái điện thoại trên tay cũng thuận đà đưa lên ngang mặt.
"Em làm gì thế hả?" Xuân Trường nhăn nhó, mặt không giấu nổi vẻ bực dọc.
"Em chán."
"Chán thì ngồi nghịch điện thoại đi!"
"Nhưng mất điện nãy giờ rồi..."
"Mất điện thì liên quan gì?"
"... Không có wifi. Anh Thanhhh xúi em muốn xài điện thoại thì cứ tới gần anh là sẽ c... Auuuu ơ kìa sao đánh người ta sao nỡ đánh người ta..."