To Hớn - request của cậu là thứ mình có khả năng trả nhanh nhất trên đời...
.
Hà Nội vào đông. Gió rét càng thêm khoét sâu vào tâm can những kẻ cô độc.
Văn Toàn ngồi xổm trên vỉa hè, lơ đãng liếc nhìn từng dòng người lũ lượt lướt ngang qua tầm mắt. Cậu chẳng thèm ghen tuông, cậu chẳng thèm quan tâm, bởi dù có đi chăng nữa thì hiện thực cũng chẳng thể đem kẻ đó về lại bên mình.
Cậu đã ngồi như vậy suốt bốn tiếng đồng hồ, kể từ khi Xuân Mạnh to tiếng rồi tắt điện thoại sau khi ném cho cậu gọn lỏn ba từ: "Kệ mẹ mày!"
Ừ, không sao, kệ cũng được, kệ hẳn đi cũng được. Giả sử không kệ thì với khoảng cách xa vời như vậy, cũng làm gì có ai ở đây mà ôm cậu vào lòng, đặt tay lên đầu cậu vỗ về như trước đây? Phải kệ thôi! Khi rõ ràng mình chẳng quan trọng với người ta nhiều như kì vọng, và cả khi người ta nhẫn tâm bỏ mặc mình một mình trong đêm đông rét buốt đến chừng này mà chẳng một lời thăm hỏi, quan tâm.
"Oái!"
Văn Toàn giật mình chới với khi nhận thấy cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên. Cậu xây xẩm mặt mày, trong thoáng chốc bỗng không phân biệt nổi đất trời ngày đêm gì nữa cả. Để đến khi bình tâm lại đôi chút, sộc vào mũi cậu đã là mùi hương quen thuộc mà cậu luôn dễ dàng nhận diện giữa cả trăm người.
"Kệ mẹ nhau cơ mà!" Quên cả việc mình đang bị vác như một bao gạo trên vai người kia, Văn Toàn bĩu môi hậm hực.
"Ừ, mỗi nhau là đéo kệ được!"
"... Mà bỏ tao xuống! Chân mày... chân mày..."
"Ngu gì bỏ? Mày chạy nhanh bỏ mẹ!"
"Bỏ-xuống!"
"Đéo!"
"Tao ngoan rồi mà..."
Văn Toàn ngay lập tức hạ giọng, điệu bộ ủy khuất như một con thú cưng đang bị chủ nhân nặng lời mắng nhiếc. Cậu bấu bấu tay vào hông người kia, tìm cách thuyết phục Xuân Mạnh thả mình xuống. Chân hắn còn đang đau mà, sao cậu có thể để hắn vác mình trên vai rồi phăm phăm bước đi như vậy cơ chứ?
Thấy kẻ kia thật sự đã hối lỗi, Xuân Mạnh cũng không dọa dẫm gì nữa, đành dừng lại và thả Văn Toàn xuống. Trườn ra khỏi vòng tay của người kia, Văn Toàn sau hai giây lấy lại thăng bằng đã vội vã sà vào lòng đối phương mà ôm chặt cứng, hoàn toàn quên khuấy cơn giận dữ xen lẫn tủi thân của mình chỉ ít phút đổ về trước.
"Mày ơi!"
"Ừ?"
"Hà Nội lạnh!"
"Ừ?"
"Cứ ngỡ mày không ở đây!"
"Ừ?"
"Cứ ngỡ Toàn sẽ phải tự chui vào chăn sưởi ấm cho mình."
"Ừ?"
"Cứ ngỡ không gặp mấy tháng mà người ta đã chẳng cần mình nữa."
"Ừ?"
"Nên là... người ta... nh..."
"Tao ở đây rồi!"
Xuân Mạnh đặt tay lên mái tóc Văn Toàn, đoạn kéo cậu về phía mình mà ôm chặt. Hắn để mặc kẻ kia vùi mặt vào ngực mình như một con sâu, còn mình thì ôm kẻ kia chặt hơn một chút, rồi lại một chút. Hà Nội vào đông cũng không sao, chỉ cần kẻ kia vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm gọn trong tay, thì nơi đây vẫn tràn ngập những điều ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2018; lấp lánh
Fanfictionkhông đầu, không cuối, chỉ là những mẩu vụn rời rạc mà thôi.