Trọng Đại đã đi xin vé trận chung kết của rất nhiều người, nhưng có một kẻ, cậu lại tuyệt nhiên không đả động đến dù chỉ một câu.
Văn Đức dĩ nhiên là có vé, có nhiều là đằng khác, nhưng mà nếu người kia đã không buồn mở lời thì anh cũng đâu việc gì phải cho. Trộm nghĩ, anh thà mang danh người xấu, cầm vé đi bán với giá gấp đôi, gấp ba, gấp mười, hay cho không cũng được, còn hơn là để vé rơi vào tay kẻ đáng ghét kia.
"Anh Đức!"
"Gì?" Ghê, cuối cùng cũng nhớ đến người ta rồi đấy. Văn Đức thoáng bĩu môi khi nghe giọng nói của Trọng Đại vui vẻ vang lên từ điện thoại.
"Anh ăn cơm chưa?"
"... Ăn cái đầu mi!"
"Ơ sao lại cáu với em?"
"Chứ nửa đêm rồi còn cơm nước cái gì?"
"Hì, tại em thấy trên mạng người ta hỏi thế, dạy rằng đó là cách tốt nhất để gây ấn tượng với đối phương."
"Chứ mi định gây ấn tượng gì với tau?"
"Thì... Hì hì..."
Trọng Đại lại tiếp tục cười toe, chẳng biết rằng bộ dạng đó của cậu càng khiến Văn Đức thêm phát cáu. Nào, nói đi! Bộ không định xin vé người ta thật à? Nhất định không chịu xin vé người ta thật đấy à?
"Đi ngụ đây!"
Đợi mãi không thấy Trọng Đại nói gì thêm mà chỉ nghe loáng thoáng tiếng loạt xoạt túi nilon từ đầu bên kia, Văn Đức hậm hực tìm cách cắt ngang cuộc gọi. Suy cho cùng, thằng nhóc đáng ghét đó nhất quyết không buồn xem anh ra gì mà!
"Ơ kìa, từ từ đã..."
"Làm sao?"
"Thế... thế anh ăn cơm chưa mà đi ngủ?"
"Tiên sư mi!"
Văn Đức thẳng thừng dập máy, quyết không buồn quan tâm đến những tiếng ú ớ của Trọng Đại còn chưa kịp thành câu. Bỏ mặc việc tiết trời Hà Nội đang rét căm căm, Văn Đức cứ vậy xách quần áo bỏ vào phòng tắm, muốn một lần gột trôi tất cả sự bực dọc dồn nén mà Nguyễn Trọng Đại đã nhẫn tâm đem lại.
Ấy thế mà trời lạnh thật lạnh, mới xối nước được chưa đầy một giây, Văn Đức đã hốt hoảng chỉnh sang nước nóng rồi vội vã tắm thật nhanh để trở vào tìm chăn ấm. Thôi, không buồn giận nữa, nếu vì Nguyễn Trọng Đại mà anh chết rét, tương lai Tổ quốc còn biết đặt vào đâu?
"Ê..."
Văn Đức mở hé cánh cửa phòng tắm, toan bảo Văn Hậu đóng cửa sổ để mình đường hoàng chạy vào. Thế nhưng khi nhìn thấy thằng nhóc sinh năm 99 kia đang nằm ngổn ngang trên nền đất với hai cái điện thoại đều đang hoạt động hết công suất, thì anh cũng đành im lặng. Không nhận ra sự trở lại của Văn Đức, Văn Hậu vẫn hí hoáy bấm điện thoại chơi điện tử, miệng thì dẩu lên trả lời cuộc gọi của chiếc điện thoại còn lại đang nằm trên sàn.
"Ok, bán đúng giá thì bán đúng giá, nhưng sẽ thu phụ phí!"
"Phụ phí cái gì?" Giọng điệu phẫn nộ của Trọng Đại vang lên, thật sự khác xa với dáng vẻ nhịn nhục mà cậu nhóc thường trưng ra khi nói chuyện với Văn Đức.
"Phí yêu thương. Đôi vé một trịu hai, tình nghĩa đôi ta cũng mặn mà nên thêm phí yêu thương tám trịu, tổng cộng là chín trịu hai. Đằng ấy chuyển khoản hay đưa tiền mặt?"
"Cái thứ cơ hội! Anh em bạn bè với nhau mà thế à?"
"Muốn giá gốc thì xin Đức. Thì-xin-Đức!"
"Không thèm!"
Trọng Đại nguýt dài, chẳng biết rằng thái độ phản kháng quyết liệt đó của mình vô tình khiến trái tim người nào đó hẫng một nhịp không hề dễ chịu. Bàn tay Văn Đức cứng đờ trên tay nắm cửa. Chàng trai xứ Nghệ cúi đầu, để mặc những cơn gió rét tràn vào khiến toàn thân run lên không ngớt. Hóa ra là người ta chẳng cần đến anh...
"Ghê, không thèm Đức luôn!" Văn Hậu vẫn bấm điện tử, đoạn đáp lại với giọng hời hợt, dường như chẳng mấy quan tâm.
"Ai nói không thèm Đức?"
"Đại nói!"
"Đâu ra? Người ta bảo... người ta bảo không thèm xin vé Đức..."
"Sao mà không xin? Qua xin Đức đi, để lại đôi vé cho thằng này còn đi làm giàu."
"Không được!"
"Sao mà không được?"
"Người ta không muốn Đức biết người ta có mặt ở sân."
"Hả?"
"Thì ví dụ như Đức sẽ ghi bàn nè, xong đến khi Đức chạy ra ăn mừng và nhìn lên khán đài, sẽ thấy người ta vẫy tay cười với Đức."
"... Cho đằng này hỏi đằng ấy ba câu nhé?"
"Ừ."
"Một, vì lí do gì đằng ấy đảm bảo Đức nhìn lên sẽ bắt gặp đằng ấy giữa cả biển người?"
"Vì Đức bảo Đại là nắng, Đức luôn dễ dàng tìm ra nắng ở bất cứ đâu."
"... Hai, vậy vì lí do gì nắng của Đức nghĩ rằng Đức sẽ ghi bàn ở Mỹ Đình?"
"Người ta đã bảo là nếu. Với cả chỉ cần là chúng ta giành chiến thắng thì ai ghi bàn cũng được thôi."
"Vậy thứ ba, đằng ấy nghĩ gì khi đằng ấy mặt dày đi xin vé khắp nơi mà đến giờ vẫn cho rằng Đức không mảy may suy đoán đằng ấy sẽ vác mặt ra sân xem bóng đá?"
"... Ơ huhu... Ơ chết rồi huhu..."
Giọng điệu chưng hửng của Trọng Đại khiến Văn Hậu không chịu được mà nguýt dài một tiếng khinh bỉ. Vậy nhưng cùng lúc đó, từ trong phòng tắm, Văn Đức đột ngột lao ra và dùng sức bịt miệng Văn Hậu không cho lên tiếng. Đoạn, anh không ngừng ra dấu, một hồi sau đó mới thả tay ra khỏi người Văn Hậu mà ngồi cạnh theo dõi đứa em út trả lời chiếc điện thoại.
"Được rồi, được rồi... Mai qua đây người ta đưa vé!"
Và cứ thế, Văn Đức thẳng tay ấn tắt điện thoại thay vì chờ đợi phản ứng của người ở đầu bên kia. Văn Hậu nhìn ông anh cùng phòng bằng ánh mắt thất kinh. Nhưng đến khi hoàn hồn lại thì Văn Đức đã kịp thời mặc lại quần áo nguyên vẹn rồi chui tọt vào trong chăn nằm co quắp như một con mèo lười.
Anh lò dò tìm số điện thoại của Trọng Đại mà gửi đi một tin nhắn, mặc cho nụ cười cứ vương mãi trên cánh môi.
"Đại ơi, anh nhất định sẽ ghi bàn ở trận lượt về. Với cạ, Đại ăn cơm chưa thế?"