Chương 55: Cứ Vui Vẻ Như Vậy Cả Đời Được Không?

102 12 15
                                    

Dương Khả vờ như không nghe thấy câu nói của Đông Phong, cô xoay mặt đi, tiếp tục ngắm bầu trời rộng lớn đầy những vệt sáng rực rỡ. Đông Phong không mếch lòng, cũng không đòi hỏi cô phải đáp lại mình ngay. Anh nằm xuống bên cạnh Dương Khả, cùng cô đắm mình trong khoảng trời mà cả hai đã mơ ước từ lâu.

Một lúc lâu sau, trận mưa sao băng mở màn đã kết thúc. Đông Phong đốc thúc Dương Khả trở dậy tiếp tục nốt bữa tối. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện thi thoảng lại cùng nhau ngả người ra thảm cỏ ngắm từng đợt mưa sao băng xen kẽ nhau. Vui vẻ tựa như hồi còn nhỏ, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, cười giòn tựa những đứa trẻ thơ.
Dương Khả luyến tiếc khoảng thời gian này, cô cứ nấn ná ngoài lều không chịu trở vào nghỉ ngơi. Nhưng Đông Phong sợ cô di chuyển cả ngày vất vả, mai lại phải trở về không nhỡ bão giông gì đó thì không có sức nên nhất định ép Dương Khả vào trong. Hai người dập tắt đống lửa, thắp đèn lên, chen chúc chung một chiếc lều. Đông Phong lấy túi ngủ đưa cho Dương Khả, yêu cầu cô vào trong đó nằm cho an toàn. Dương Khả lúc này còn chưa muốn ngủ đâu, cô híp mắt cười, dựng thẳng đèn pin lên sau đó kéo tay Đông Phong, cùng anh ôn lại những kỉ niệm hồi còn nhỏ xíu.

Chiếc chăn nhỏ bị giũ bung ra, Đông Phong cường thế ôm trọn Dương Khả trong lòng mình. Hai người dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho đối phương khi không khí trên đỉnh núi về đêm lạnh dần. Vừa thân mật ghé sát vai, vừa hào hứng nói chuyện cũ.. Dần dần, mi mắt nặng xuống, ai là người thiếp đi trước cũng không biết nữa.

*

Sáng bảnh tổng hai cụ trẻ mới lôi nhau dậy, Dương Khả dụi mắt ra thì thấy bản thân bị quấn trong đống chăn dày cộm khiến cô phát nóng. Cựa mình ra khỏi tổ kén, Dương Khả dụi mắt nhìn quanh. Trong chiếc lều nhỏ xinh chỉ còn có một mình cô, Đông Phong đã ra ngoài từ lúc nào chẳng hay. Chưa kịp mở lều đi ra ngoài, cửa lều đã bị ai đó lật lên, ánh sáng ban ngày tràn vào như thác lũ. Dương Khả hơi nhíu mày, chỉ thấy một bóng người cao lớn ngược sáng đứng ngoài, nụ cười treo trên khóe miệng rất tươi: "Dậy được rồi, ra chuẩn bị ăn sáng đi thôi!"

"Vâng.." Đông Phong đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi cả rồi? Dương Khả chẳng có chút chướng ngại tâm lý nào hết, vì từ ngày xưa đến giờ đều vậy mà.
Haha, cô đúng chuẩn tiểu thư mười ngón tay không nhiễm xuân thủy đấy. Bình thường ở nhà có người giúp việc, đi đâu làm gì cũng có người cơm bưng nước rót, lấy chồng cũng được chồng nịnh làm hết mọi việc.. Ai dà, bảo cô nấu cơm gì đó thì thà cạp đất ăn còn ngon hơn đấy!

Thứ khiến Dương Khả phải suy tư bây giờ là vấn đề khác, và cái vấn đề này khủng khiếp hơn rất nhiều!
Vấn đề gì ấy à? Chính là chuyện.. đi vệ sinh!
Có nên thoải mái tự nhiên đi theo kiểu rừng rú không ta? Nhưng như vậy thì mát mông lắm, nhỡ lại gặp con thú nào vui tính chích cho một phát thì có mà tím tái cả người. Từ hôm qua tới giờ Dương Khả chỉ gặp có hai nhà vệ sinh trên đường đi để "giải quyết" vấn đề thôi. Thế nên nói thật, từ lúc lên núi tới giờ cô vẫn phải kìm nén bản thân hết sức đấy.
Chậc chậc, khó nghĩ quá, nếu giờ vẫn cố "kiềm" lại cho tới tận khi đi về chỗ nhà vệ sinh kia thì chắc thận cô hỏng quá.
"Anh nấu cái gì thế?"

[FULL] Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ