Chương 68: Vị Khách Bí Ẩn.

71 8 1
                                    

Đông Phong trở về trong một ngày nắng đẹp, anh không thông báo cho ai, cứ lẳng lặng mà đi thẳng tới chỗ Dương Khả làm việc, cho cô một bất ngờ thú vị!
Nếu mẹ và các em của Đông Phong biết chuyện này nhất định sẽ khóc hết nước mắt. Ối làng nước ôi, có người anh, người con nào như thế này không hả giời? Có gái một phát lập tức gạt sạch thân thích sang một bên!
Cũng may là họ không biết và Đông Phong cũng không có ý định để họ phát hiện. Dù sao cũng nên thông cảm cho anh, người ta mới yêu lần đầu, có hơi sơ sót với những người bên cạnh cũng là điều dễ hiểu.

Dương Khả đang ở trong phòng riêng, cô bận rộn chạy quanh xử lý nốt những công việc sắp tới. Mấy ngày nữa còn phải làm tiệc đính hôn, rồi đám cưới, sau đó là trăng mật.. Mặc dù phó tổng Lâm gánh cho cô không ít việc nhưng có vài chuyện chỉ có thể tự mình làm, không đẩy được cho ai. Dương Khả thật sự lo lắng về một tương lai sau khi ăn chơi nhảy múa chán chê về cô sẽ chết ngộp trong công việc. Nhưng thế cũng đáng, mệt nhọc một chút nhưng mua được niềm vui cho cả hai người. Không những vui, mà còn là niềm vui siêu lớn!

"Thưa sếp!" Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang vọng, Dương Khả hơi ngẩng đầu, lắng nghe thư kí "Có khách đợi bên phòng chờ!"

"Khách?" Dương Khả nhíu mày, cất tập hồ sơ sang bên cạnh. Khách nào đến vào giờ này, và vì sao thư kí không nói danh tính người đó ra? Tòa nhà tập đoàn không phải bạ người nào nói rằng mình là khách của Dương Khả cũng sẽ được lên phòng chờ, trừ khi có sắp xếp hẹn trước hoặc đó là một người rất quan trọng.
Nhưng hôm nay cô đâu có lịch hẹn với ai đâu ta?
"Là ai thế? Tôi đang rất bận!"

"..." Bên ngoài im lặng rất lâu, lâu tới mức khiến Dương Khả nghĩ rằng cô thư kí lịch sự của mình ngày hôm nay đã chẳng thèm để ý đến lương lậu, dứt khoát bỏ đi không buồn đáp lời cô "Là một vị khách đặc biệt, người đó nhắn rằng có chuyện cực kì quan trọng, xin được gặp cô ngay lập tức!"

"Liên quan đến hợp đồng lần này?" Là công ti dược phẩm MM à? Hay tập đoàn đồ gỗ Thịnh Hành? "Nói tên cho tôi!"

"Xin phép sếp!" Thư kí tự dưng cuống quýt, nói liến thoắng rồi bước vội "Phó tổng Lâm gọi tôi, tôi qua đó đã! Khi nào sếp xong việc xin hãy qua phòng đợi!"

"Ô hay.."

Dương Khả đi nhanh tới cửa, bật mở, quả thật người đã chạy đi xa tận chân trời. Không hiểu là ai mà lại khiến thư kí hộc tốc thông báo rồi lại hộc tốc chạy trốn như vậy. Giữ kín danh tính muốn cô bất ngờ khi thấy mặt? Đông Phong trở về à? Hay.. Dương Mai? Ha ha, chị ta trở lại? Chị ta đã bị Đông Phong đưa tới vùng núi xa xôi nào đó rồi, đủ sức trở lại mới tài đấy!
Đúng vậy, trước đây Đông Phong có kể qua với cô việc này. Anh dọa dẫm sẽ ném chị ta tới một vùng đất khô cằn nào đó ở châu Phi, cho chị ta vật lộn với nghèo khổ và bệnh tật. Nhưng sau vì tính nhân đạo nên Đông Phong chỉ đưa chị ta đến một vùng núi ở tít tận cùng tổ quốc. Chỗ đó mặc dù khá xa xôi cách trở, đi lại khó khăn, nghèo nàn lạc hậu.. nhưng tháng nào cũng có dược sĩ tới phát thuốc, nếu chăm chỉ làm ăn cũng không tới nỗi phải chết đói.
Vẫn ở cùng một quốc gia, cũng có khả năng Dương Mai trở lại đây lắm chứ. Ồ, nếu chị ta tới và yêu cầu bảo vệ cho vào, thư kí gọi cô thì họ có làm không nhỉ? Dương Khả đoán là có. Vì với bọn họ Dương Mai vẫn mang danh là "chị gái" của cô, chưa hề bị lật trần bộ mặt thật.

[FULL] Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ