Chương 42: Tôi Diễn, Anh Diễn, Chúng Ta Cùng Nhau Diễn!

92 12 8
                                    

Mấy ngày sau đó Lê Tuấn tất bật với chuyện chạy chọt lo liệu cho hai em nên không có mấy thời gian đến công ti cống hiến sức lực, lại càng không có tâm trí mà lo lắng cho nhân tình nhỏ. Miên Miên cũng rất biết điều, thấy anh không đến cũng không hề chủ động làm phiền anh. Dương Khả cũng rất tạo điều kiện, mặc anh đi sớm về khuya chẳng hề làm phiền lấy nửa lời.
Còn Dương Mai.. Dương Mai làm sao có thời gian để phiền đến Lê Tuấn chứ, cô còn đang bận việc khác đây này!

Mấy ngày trước Miên Miên tự động biến mất khiến Dương Mai mừng thầm. Cô tưởng rằng phi vụ đe dọa đã thành công và khiến cho con hồ ly tinh ngu ngốc kia cút thắng rồi. Ai ngờ được sau mấy ngày biến mất nó lại quay lại, không chỉ quay lại mà còn làm cô ngạc nhiên cực kì nữa cơ!
Vì sao ngạc nhiên ấy à?
Vì mấy ngày biến mất kia nó đều ở cùng với Lê Tuấn!
Phó tổng Lâm có ý gì mà bắt nó đi dự hội thảo với Lê Tuấn? Cô nam quả nữ, hai người trai tài gái sắc ở một nơi xa xôi cách trở như vậy? Lão ta tính chia rẽ Lê Tuấn và Dương Khả, định bẫy tập để Miên Miên xen vào phá tan nát gia đình em gái cô sao? Hừ, không chỉ tan nát gia đình em gái cô, nếu như Miên Miên kia thật sự đã "câu" được Lê Tuấn thì cả cô cũng có cặp sừng dài thườn thượt trên đầu rồi!
Mẹ kiếp!
Bảo sao mấy ngày nay Lê Tuấn kia lạ lùng thế, gọi điện nhắn tin lúc nào cũng kêu bận rộn đủ thứ công vụ, không tiếp!
Thằng ngu ngốc! Vì gái mà quên hết tất thảy như vậy thì làm sao làm được việc lớn chứ!

Đã nhức đầu với vụ này, còn đau não với vụ của hai đứa em nó nữa. Đau não nhưng Dương Mai cũng len lén thở phào, vì hôm đó khi lão giám đốc X hẹn tới Club LT đáng lẽ cô cũng có mặt. Sau chỉ vì xích mích với Lê Tấn và Lê Tấm mà không cùng tới nữa. Ai mà ngờ được một lần dỗi hờn lại khiến cô gặp may mắn, nếu không lúc này kẻ vướng vào vòng lao lý chắc không chỉ có hai đứa nó. Chung quy lại gây chuyện với cô xong bị vậy là đáng đời lắm! Ha ha, vừa bị hủy hoại danh tiếng, vĩnh viễn không thể tiến vào giới thượng lưu lại còn được ngồi tù mát mẻ. Cho chết đi, đám nhãi ranh!

"Cô tới đây làm gì?" Dương Mai đang tự đắc xem lại mấy đoạn báo liên quan đến sự vụ của Lê Tấn và Lê Tấm thì bên cửa vang lên tiếng gõ, một bóng người yểu điệu đi vào.

Còn ai khác nữa, chính là con hồ ly mà cô căm ghét nhất: Miên Miên!

Tới một cái làm không khí trong phòng ô nhiễm cả đi, hừ, nhất định Dương Mai phải tìm cách cho cô ta ăn hành cho bõ ghét sau đó sa thải cô ta! Sa thải!
"Tài liệu kêu cô chuẩn bị đã xong chưa?"

"Dạ!" Miên Miên đã lâu không bị đồng nghiệp hành hạ nay lại được nếm trải cảm giác đó mặt liền nhăn nhó. Lê Tuấn bận rộn không tìm cô, cô cũng lên mạng đọc chuyện về em của anh ấy rồi nên cũng tự biết thân phận không làm phiền anh.
Nếu giờ Dương Khả giúp anh ấy rồi đòi tăng hợp đồng hôn nhân lên kiểu gì Lê Tuấn cũng đồng ý cho xem. Cô biết năng lực của Lê Tuấn còn chưa đủ khả năng cứu em mình, và hai em của anh ấy với anh ấy rất quan trọng.
Nhưng cô không quan trọng sao? Cô đã là người phụ nữ của anh..
Trong lòng Miên Miên đau xót không thôi, nhưng dù là cô suy nghĩ như vậy thì quyết định của Lê Tuấn cô cũng sẽ vẫn tôn trọng. Dù sao người thân cũng nên xếp lên hàng đầu, nếu là cô, cô cũng sẽ đặt người nhà của mình lên trên. Có điều.. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thật đau lòng! Và trong lúc cô đang vừa đau lòng, vừa dằn vặt, vừa đấu tranh tâm lý một cách giằng xé như vậy mà bà chị già Dương Mai này lại cứ như âm hồn, ngày ngày tìm cách dày vò cô, khiến cô có xúc động muốn bỏ việc!
"Đã xong rồi ạ! Em lấy hết số liệu của 10 năm trước rồi, em sẽ để lên bàn cho chị kiểm tra nhé!"

[FULL] Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ