Lê Tuấn đã tính rời đi luôn nhưng sau khi tính toán anh lại quyết định quay trở về. Lúc đó Dương Mai che chắn rất kỹ nên chắc chắn Đông Phong không thể nhìn thấy anh được. Vì theo tính cách của tên đó thì khi thấy anh nhất định sẽ chơi trò 'bắt tại trận'. Đằng này hắn im lìm như vậy, mặc nhiên sẽ là đã bị qua mắt rồi.
Nếu như không bị phát hiện thì anh quay lại cũng có sao, đêm qua hoạt động hơi nặng đô nên hôm nay anh vẫn còn thấy mệt mỏi lắm. Chưa ăn sáng hẳn hoi thì lấy đâu ra sức đến công ti đối phó với mấy tên cáo già được chứ? Thêm nữa anh cũng muốn gặp mặt Đông Phong để cùng hắn "ba mặt một lời" vài vấn đề. Nói rõ cho hắn biết hắn là ai, vị trí thật sự của hắn ở đâu, chỉ là anh hàng xóm mà tưởng bản thân là con rể nhà họ Dương đấy à?Ha ha, mơ cũng đừng mơ quá nhiều được không!
"Lê Tuấn hả?" Dương Mai hơi ngạc nhiên, đôi mắt không giấu được sự thắc mắc. Nhưng cô cũng rất thông minh và thấu hiểu, Lê Tuấn chỉ cần gật đầu một cái lập tức đã biết ý của anh là gì "Sao em lại về giờ này?"
"Hôm qua tăng ca mệt quá nên sáng nay em nghỉ sớm!" Lê Tuấn nhẹ giọng, xa cách đúng tiêu chuẩn chị gái - em rể, tựa như một đêm hôm qua hoàn toàn không có thật vậy! "Đói quá, chị nấu gì vậy?"
"Vừa lúc Đông Phong cũng ở!" Dương Mai cười xòa "Em vào xem Dương Khả đi, chị nấu cho cả hai người luôn!"
"Cảm ơn chị!" Lê Tuấn đưa tay tháo cavat, mái tóc ngắn hơi rối tựa như bị vò vì suy nghĩ quá nhiều, hai quầng mắt vẫn còn thâm giống hệt người thức đêm lao lực.
Làm việc, đúng, nhưng là làm việc kia chứ chẳng phải việc gì đứng đắn!
"Chào anh Phong! Anh đến xem Dương Khả hả?""Cậu làm việc vất vả quá nhỉ?" Đông Phong cười lạnh, cố ý kéo dài hai chữ làm việc. Lê Tuấn nhíu mày nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng vẫn cười, làm như không có chuyện gì "Đến rạng đông mới về, Dương Khả tỉnh dậy thấy thế này chắc đau lòng chết!"
"Không có gì!" Lê Tuấn liếc mắt nhìn đến bàn tay nhỏ của Dương Khả vẫn nằm trong tay Đông Phong, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu khôn tả.
Thằng cha này tăm tia vợ anh từ lâu, tình cảm thể hiện ra ngoài mặt làm gì anh không biết chứ? Mặc dù Dương Mai rất tuyệt vời, nhưng Dương Khả cũng không tệ, hơn nữa còn là vợ anh đã cưới hỏi đàng hoàng, là đồ vật của anh. Chỉ vì cô bệnh tim, cảm xúc không thể lên xuống thất thường mà giờ hai vợ chồng mới dừng ở hôn môi mà thôi. Một người ngoài như hắn ta lấy tư cách gì thân mật với cô, nắm lấy tay cô rồi còn dùng dáng vẻ như thể cô và hắn mới là vợ chồng kiểu kia chứ?
Đã thế còn là công khai trước mặt anh - chồng thật sự, chồng chính thức, chồng cưới hỏi đàng hoàng của cô ấy. Đông Phong này đúng là khinh người quá đáng!
"Đây là trách nhiệm của tôi, dù sao Dương Khả cũng là vợ tôi, nếu lúc cô ấy khó khăn, người chồng như tôi không giúp đỡ gì mới không phải đạo!""Đúng!" Đông Phong châm chọc "Giúp đỡ đơn thuần thì được, nhưng mà.. Aiii~ "
"Đông Phong, ý anh là gì?" Lê Tuấn nhíu mày, sau cùng đứng dậy ra ngoài gọi lớn "Dương Mai, chị đến đây đi, có việc tôi cần nói với chị!"
"Sao thế?" Dương Mai nhướn mày ra hiệu, Lê Tuấn gật đầu một cái, tránh đường cho cô đi vào. Đông Phong vẫn ngồi cạnh và nắm lấy tay Dương Khả, ánh nhìn của anh ta đầy sự trào phúng và mỉa mai.
Dương Mai ghét cái nhìn này.
Nó làm cô khó chịu, tựa như cô chỉ là loài sinh vật dơ bẩn dưới đáy xã hội, được anh ta nhìn đến là diễm phúc của cô không bằng!
"Dương Khả xảy ra chuyện gì à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời.
Teen FictionTên truyện: Tình anh lấp lánh tựa ánh sao trời. Tác giả: SuMonster098* (SM098*) Thể loại: xuyên thú, hiện đại, lãng mạn, sến sẩm =)) Đôi lời giới thiệu: Phẫu thuật tim xong xuôi, Dương Khả tưởng như cuộc sống đã viên mãn. Thế nhưng buồn thay, lúc tỉ...