Mấy ngày chớp mắt đã trôi qua, Lê Tuấn lại một lần nữa thức dậy trong sự sung sướng viên mãn. Anh mỉm cười nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay mình. Người ấy có gương mặt như thiên thần với vô vàn những đường nét đẹp tự nhiên không sao tả xiết. Người ấy có tính cách lương thiện, ngọt ngào, ngây thơ không vướng chút bụi trần toan tính. Người ấy lịch sự, lễ độ lại thông minh giỏi giao tiếp, khiến anh đi ra ngoài có thể tùy ý mà lên mặt với người ta vì kiếm được một cô trợ lý đi kèm quá hoàn mỹ..
Miên Miên, Miên Miên..
Cái tên ngọt ngào này anh có thể đọc đi đọc lại thầm thì trong miệng mình cả trăm ngàn lần. Cô ấy là của anh, vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của anh.
Mấy ngày này hai người đã chính thức đặt vấn đề với nhau, chỉ đợi kéo dài thời gian tới lúc Dương Khả chết đi, Dương Mai biến mất là anh có thể thoải mái rước Miên Miên về bên cạnh mình. Hai người sẽ cùng nhau ôm một khoản tài sản kếch xù, cùng nhau ngao du bốn bể mà chẳng cần âu lo bất kì chuyện gì nữa. Thời gian, chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian mà thôi. Và với Miên Miên dịu dàng của anh, thì một chút thời gian ít ỏi ấy có là gì, cô ấy hoàn toàn có thể bao dung cho anh!Hạnh phúc ôm xiết người trong lòng một cái, Lê Tuấn kéo chăn, che lấp khoảng không gian thanh xuân trước ngực của Miên Miên. Tránh cho bản thân bạo động biến hình dã thú, Lê Tuấn lấy điện thoại ra, bắt đầu xem xét một số tin tức kinh điển. Ngày hôm qua và nhiều ngày hôm qua khác nữa anh đã "hành hạ" Miên Miên tới mức dậy không nổi rồi. Nếu hôm nay còn làm nữa thì hội thảo cuối buổi sáng nay chưa chắc hai người đã cùng nhau tham dự được. Rồi còn lịch trình lên máy bay, về nhà.. bao chuyện cần đến sức khỏe như vậy sao anh nỡ để Miên Miên mệt mỏi được chứ?
Anh là một người tình đúng tiêu chuẩn đó, vì người yêu anh có thể hi sinh được, áp chế được cả dục vọng của mình! Chính là như thế, ha ha!Nụ cười tự đắc trên môi Lê Tuấn đột ngột cứng lại, anh vừa nhìn thấy một cái title báo có gắn mác "HOT" vô cùng nổi bật. Và không hiểu cố ý hay vô tình, hình ảnh mở đầu lại là hai bóng người vô cùng quen thuộc!
Cực kì quen luôn!
Đây chẳng phải hai đứa nhóc đã sống chung với anh mười mấy năm trời đó sao?
Không ngờ.. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, bọn này bình thường chỉ ngang ngược một chút còn đâu cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu. Ai ngờ được, một đứa là gay, một đứa lại thích SM! Ấy, không, hai đứa đều thích mới phải, còn là khẩu vị nặng, kiểu hấp diêm, N người!Khủng khiếp!
Quá khủng khiếp!Khoan.. Hình như anh cảm thán có gì đó sai sai!
Phải rồi!
Chúng nó thích kiểu gì là chuyện của chúng nó, nhưng vì sao những hình ảnh riêng tư của hai đứa lại bị công khai trên mạng thế này?Lê Tuấn nhanh chóng bấm vào link, mạng chạy nhanh như một cơn gió, thoáng cái đã bay vào phần bài viết. Anh đọc về vụ thác loạn, đọc về những cái tên đình đám, đọc về vụ việc đã xảy ra với hai em mình.. Càng đọc, càng cảm thấy lạnh gáy.
Lê Tấn và Lê Tấm là hai đứa nhóc, chúng nó không hề biết gì về chuyện sở thích, tính cách cũng như những sự quái đản của con trai tổng giám đốc C. Dường như chính vì vậy nên mới mắc bẫy, vào tròng rơi vào cuộc thác loạn không dành cho gà mờ này, không những thế, còn bị người ta dạy dỗ đến thảm. Trong lòng Lê Tuấn hơi hối hận, đáng lẽ anh nên nói với hai đứa nhóc về những kẻ đáng sợ trong giới thượng lưu mới phải. Nhưng một phần vì sợ mất thời gian vàng bạc, phần vì hai đứa em anh chỉ là loại tép riu chẳng ai thèm để ý đến nên anh mới mặc kệ như vậy. Ai ngờ rằng con trai tổng giám đốc C lại để tâm đến chúng, còn mời chúng đến bữa tiệc đó nữa!
Nhưng trách mình xong cũng nên trách người, hai đứa ngốc này sao lại nóng vội vậy chứ? Nếu chán ghét Dương Mai, không muốn cùng cô ta nói chuyện thì có thể hỏi anh cơ mà! Đáng đời! Đáng kiếp! Coi như đây là bài học lớn cho hai đứa nó đi!
![](https://img.wattpad.com/cover/148229914-288-k827363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời.
Teen FictionTên truyện: Tình anh lấp lánh tựa ánh sao trời. Tác giả: SuMonster098* (SM098*) Thể loại: xuyên thú, hiện đại, lãng mạn, sến sẩm =)) Đôi lời giới thiệu: Phẫu thuật tim xong xuôi, Dương Khả tưởng như cuộc sống đã viên mãn. Thế nhưng buồn thay, lúc tỉ...