Chương 1. Lớp phó, cậu làm bạn tớ chứ ?

26.3K 342 6
                                    


Trong sân trường, học sinh đang tấp nập chạy ùa ra khỏi lớp trong giờ ra chơi, nhanh như chớp liền bu đông dưới căn tin.

"Quý Lâm yêu dấu ! Nay muốn ăn gì nào, tớ bao"
"Không cần đâu, nay tớ có làm cơm hộp rồi, hay cậu ăn chung nha"
"Ah~lại cơm hộp, chắc lại là cơm cuộn trứng chứ gì~cậu đó, đổi món đi chứ !"
"Nhưng có mỗi món đó là tớ biết làm thôi, với lại tớ đang tiết kiệm tiền.."
"Lâu lâu phung phí một lần có sao, đừng có ích kỉ như vậy chứ"
"Không có à nha, tớ là để dành mua đồ cho mẹ a"
"Rồi rồi, mẹ là trên hết, tớ hiểu mà"

Quý Lâm đang cùng Yến Tuân bàn chuyện phiếm trong lớp. Từ lúc lên cấp hai đến giờ, chỉ có Yến Tuân là bắt chuyện vui vẻ với cậu, còn những người khác thì xem cậu không khác gì một kẻ lập dị mà xa lánh, đến nỗi khuyên Yến Tuân không nên chơi với cậu. Một điều quan trọng mà Quý Lâm xem trọng người bạn này đến như vậy là vì cả hai đều là gay a~ nhưng hai đứa là 'đồng chí' với nhau nên cũng hiểu nhau hơn (cùng là thụ đó~)

"Nè, Quý Lâm yêu dấu...cậu...đã đơn phương ai chưa ?"
"..."-Quý Lâm mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Yến Tuân, cậu tuy là gay nhưng có khi nào lại dám mơ mộng cao như vậy.
"Tớ..tớ thích cậu đó đó"
Quý Lâm nhìn theo phía ngón tay của Yến Tuân chỉ, là cậu bạn lớp phó. Dáng người phải nói là chuẩn vạn người mê, cả nam lẫn nữ đều hâm mộ, chưa kể đến, cậu ta lại là con của hiệu trưởng trường này a, nghe đồn là cũng ăn chơi lêu lỏng nhưng bù lại là học giỏi nhất nhì lớp.

"Lớp phó ấy hả ?"
"Ừm..."-Yến Tuân đỏ cả mặt lên
"Vậy cậu thử tỏ tình xem sao ?"-Quý Lâm ngơ ngác đề nghị
"Một cái liếc nhìn còn không có, thử hỏi tỏ tình thì cậu ta có chấp nhận không a ?"-Quý Lâm yêu dấu sao lại ngốc nghếch như vậy.
"Thường xuyên nói chuyện với cậu ấy đi, có khi lại hiệu quả"
"Không được không được ! Đến lúc thân rồi mà tớ tỏ tình thì cậu ta lại nói 'kinh tởm' thì tớ còn mặt mũi nào đi đến trường chứ~"-Yến Tuân thở dài nắm tay Quý Lâm xoa xoa.

Cũng đúng, tuy học chung lớp, nhưng nếu đến khi Yến Tuân tỏ tình với lớp phó, tỉ lệ cậu ta sẽ đổ chỉ có 10% đến 15% là cùng, ngược lại thì sẽ nhận được kết cục quá cay đắng.
"Vậy tớ sẽ giúp cậu tiếp cận cậu ta nha !"-Quý Lâm tự tin vỗ ngực.
"Nhưng như vậy thì được lợi gì cho tớ chứ..."-Yến Tuân hoài nghi
"Tớ sẽ làm bạn với cậu ấy, còn cậu chỉ việc thường xuyên đi cùng tớ là được !"-một kế hoạch kì lạ (?)
"..."-Yến Tuân thở dài, cười nhạt đồng ý. Thử một lần thì chết ai chứ, còn không là một mình gánh chịu a.

Tiếng chuông reng báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, mạnh ai nấy đi về chỗ. Yến Tuân không trông mong gì vào kế hoạch của cậu cho lắm, nhưng cũng để kẻ ngốc đó làm thử xem sao, có khi lại thành công.

Tên lớp phó kia cũng hiểu được phần nào của cuộc nói chuyện khi nãy của cả hai, từ lúc ngón tay Yến Tuân chỉ vào mình, anh liền cảm thấy có gì đó rất thú vị sắp xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Các em về làm bản báo cáo nhé, tuần sau nộp cho cô, lớp phó ! Em nhắc các bạn nha"-Cô giáo nở nụ cười mệt mỏi giao nhiệm vụ cho lớp phó.
"Vâng !"-Không ngước mặt lên, trong câu nói cũng không biểu lộ cảm xúc gì, xem ra tên này khó gần a.
"Cả lớp đứng !"-Tiếng hô hào của lớp trưởng vang lên.
"Chúng em chào cô"

Vẫn là những bọn con gái bu đông lại chỗ tên lớp phó kia, nháo nhào hỏi đủ thứ.
"Vũ Triết, cậu cho tớ làm báo cáo chung được không ?"-một bạn nữ trong đám con gái hỏi.
"Không được, mạnh ai nấy làm đi, tôi không muốn giúp người khác"-tên lớp phó lạnh lùng bỏ sách vở vào cặp
"Triết Triết~tớ qua nhà cậu làm bài tập nha ?"
"Đây này, mai đem trả tôi"-ném thẳng cuốn sách vào bạn nữ trước mặt, mày chau lại uy hiếp.
"..."
Tất cả im lặng không nói gì thêm, rồi kéo nhau đi về. Quý Lâm đứng chứng kiến chuyện nãy giờ, tên này tính tình như hổ báo, Yến Tuân thích hắn chỗ nào chứ ?! Nhưng vì bạn bè, cậu đây sẵn sàng tiếp cận hắn.

"Cái này..."-Một bàn tay đưa đến trước mặt Vũ Triết. Trong lớp bây giờ chỉ còn hai bọn họ.
"Kẹo sao ? Xin lỗi, tôi không thích ăn đồ ngọt"-Lạnh lùng hất tay Quý Lâm ra, nhưng bây giờ mới để ý, là cậu bạn lúc nãy cùng cậu bạn kia chỉ trỏ mình.
"À...vậy thôi"-Khó à nha.
"Quý Lâm phải không ?"-Cuối cùng Vũ Triết cũng ngước lên.
"Sao cậu biết ?!"
"Ha, sơ đồ lớp này tôi nắm giữ, tên ai mặt ai tôi nhớ rõ a"-Vũ Triết chỉ chỉ vào tờ giấy sơ đồ chuẩn bị bỏ vào cặp.
"Ah ! Sao tôi lại quên được chứ...xin lỗi lớp phó nha"-Quý Lâm trách mình chuyện như vậy cũng không nghĩ ra được.
"Thôi trễ rồi, về lẹ đi, tôi còn khoá cửa lớp"
"Ân, mà cậu cho tôi biết tên được không ?"-Quý Lâm đang đợi chờ câu trả lời thoả mãn.
"..."
Người kia im lặng, làm cậu thấy mình chắc đã đi vào đường cùng rồi, hắn sẽ đánh mình chứ...hắn không bạo lực đến thế đâu nhỉ ?
"Không nói, cậu tự tìm ra đi"
"Eh ?!!"

Anh liền đứng dậy đẩy cậu ra khỏi lớp, bóp ổ khoá rồi bỏ cậu lại ngơ ngác. Vũ Triết không tin tên này lại không biết tên mình, ngày nào đi học, cô đều nhắc đến tên hắn, bạn bè đều nói đi nói lại tên hắn, ít phần gì tên này cũng nghe được chứ, thích nói dối a.

Nhưng nào ngờ tên ngốc này không biết thật :v, vẫn suy nghĩ nhưng vẫn chưa biết tên hắn là gì a~nhanh nhẹn chạy xuống đuổi kịp tên kia.
"Lớp phó ! Từ giờ tôi gọi cậu là phó nhé !"-Khờ hết sức mà TvT
Người kia đứng lại, giơ ngón cái ( thump up) lên rồi bước đi tiếp. Tên này đúng là không biết thật rồi, vậy đành giấu luôn cho rồi.

"Phó ơi ! Đợi tôi với !..."-Quý Lâm chạy thật nhanh để bắt kịp tốc độ của Vĩ Triết, tên này đi bộ thôi cũng nhanh cậu. Đúng là chân dài có khác a.
"Chuyện gì nữa đây"-Lạnh lùng đút tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước.
"Vậy từ giờ, tôi với cậu là bạn nhé"-Thành công không ?
"..."-Anh không nói gì, nhẹ nhàng xoay mặt đi chỗ khác, che đi nụ cười.
"Được không hả phó ?"
"..đ..được"

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ