Chương 3. Lại Nhà

6.7K 180 9
                                    



"Yến Tuân a~cậu có nhớ cái bài báo cáo cô giao không ? Lập nhóm ba người ấy"-Quý Lâm mân mê vuốt vuốt tóc.
"A ! Cậu nhắc tớ mới để ý ! Nhưng...tìm đâu ra người thứ ba đây ?"
"Vũ Triết đồng ý rùi, khi nãy cậu ấy ra hỏi tớ chuyện báo cáo, nên rủ cậu vào chung"
"Cảm ơn Quý Lâm nhiều nha ! Kiếp này tớ nợ cậu rồi"-Yến Tuân vỗ vỗ vai cậu.
"Bạn bè với nhau mà, không cần như vậy đâu"
Không ngờ tên Quý Lâm này lại có ích đến như vậy, chơi với cậu ta biết bao nhiêu năm mà bây giờ mới thấy giúp ích được cho cậu, đúng là kết bạn với Quý Lâm quả là tốt.


--------------------------
"Cả lớp đứng !"
"Chúng em chào cô"
Quý Lâm định hỏi Vũ Triết về báo cáo, cậu muốn Yến Tuân và lớp phó được bên nhau, cùng về nhà rồi làm bài tập, chỉ cần thấy Yến Tuân vui vẻ thì cậu sẽ làm mọi thứ nhưng cảnh tượng này làm cậu có hơi ấy náy. Cũng như lần trước, bọn con gái lại bu đông bên Vũ Triết.
"Triết Triết, cô nói lập nhóm đó, hay hai chúng ta chung nhóm nha !"
"Chung cái gì mà chung ?! Vũ Triết sẽ làm báo cáo với tao ! Cút ra"
"Ngày nào cũng vậy, bộ mấy người không thấy như vậy là quấy rối người ta hả ?"-Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xoả dài xuống đến lưng, đeo mắt kính cùng với chiếc cặp Supreme màu đen bước đến.
"Ơ...Thiên Tử..."
"Oh, ân nhân tới rồi"-Vũ Triết mặt lạnh nhìn về phía cô gái đang bước đến.
"còn không mau đi về, bọn bây định đứng đây đến khi nào"-Cô có hơi cọc cằn quát bọn con gái kia.
"Chúng...chúng tớ biết rồi, đi thôi..."-Cả bọn kéo nhau sợ hãi ra khỏi lớp.

Thiên Tử còn được bọn con gái trong lớp gọi vui là Thiên Yết, không phải vì cô là cung Bọ Cạp nên gọi như vậy mà là vì đúng như con Bọ Cạp, một khi ai xúc phạm đến cô thì đừng hòng mà không nhập viện. Cùng lắm là ăn vài cái chửi từ giáo viên thôi chứ có gì to tát đâu.
"Tôi sẽ ghi vào sổ nợ, cậu ngày mai mà không mua đồ ăn cho tôi thì đừng hòng trách"-Thiên Tử lấy trong cặp ra một cuốn sổ, ghi đầy những lần Vũ Triết nợ cô.
"Nào, mai trả nợ hay bây giờ luôn ?"
"Mai đi, hôm nay tôi có hẹn rồi.."-Vũ Triết mắt hơi liếc liếc về phía Quý Lâm đang đứng.
"Vậy mai tôi tính lời, đi trước đây"-Thiên Tử bỏ đi thật nhanh.

"..."
"..."
Trong lớp chỉ còn một khoảng lặng giữa hai cậu trai, không ai biết nên nói gì với người kia, cùng lắm chỉ dám nhìn nhau đắm đuối. Nhưng như vậy sẽ làm khó cho cả hai, chi bằng cậu nói trước đi
"Ưm...phó" Tôi biết tên cậu rồi nha, nhưng gọi phó cho nó ngắn :v nổi tiếng như vậy sao lâu nay tôi không biết nhỉ ?
"Chuyện gì ?"-Vũ Triết có phần ôn nhu trong câu hỏi.
"Chuyện báo cáo ấy...hôm nay..đến nhà cậu làm nha"-Quý Lâm lấy hết can đảm nói ra những lời như tỏ tình ấy.
"..."-Người kia có vẻ không thích, Quý Lâm ấy náy bù đắp vào.
"Nếu...nếu cậu thấy phiền thì đến nhà tôi đi....hay nhà của Yến Tuân..hay.."-Câu nói loạn xạ cả lên làm cậu cũng không biết mình đang nói gì
"Không sao, hôm nay có mình tôi ở nhà thôi, cùng làm sẽ tốt hơn, vậy 3 giờ nha"-Vũ Triết gãi gãi đầu, gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn bé ngốc ấy ngơ ra.
"Được !!"-Quý Lâm thật không ngờ hắn có thể cho cậu lại nhà a, có khi nào lộ kế hoạch rồi không ? Chắc...chắc không đâu nhỉ..?

Cậu vui vẻ ra khỏi lớp đứng đợi Vũ Triết khoá cửa. Rồi cả hai cùng nói chuyện trên đường ra cổng.
"Vậy tôi là người đầu tiên được vào nhà cậu hả ?"-Quý Lâm có phần phấn khích.
"...nói sao cho đúng nhỉ..uhm...ừ, cậu là thằng đầu tiên được vào nhà tôi"
"Sao lại gọi tôi là thằng...nghe như giang hồ ấy, gọi là 'đứa con trai' hay là 'đứa bạn' cũng được mà"-Quý Lâm bĩu môi trước câu nói xem thường của Vũ Triết.
"...không thích.."-Lạnh lùng quay đi.
"Xí ! Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi trước"-Cậu một mạch chạy đi, đứng chung với tên đó thêm nữa chắc cậu nổ tung mất.
Vũ Triết đi đằng sau, dù Quý Lâm có chạy cỡ nào thì hắn chỉ cần đi vài bước là có thể đuổi kịp cậu, nhưng thôi tha bé ngốc ấy lần này vậy.
"Vậy gọi là 'bé yêu' được không ?"-Vũ Triết cười khúc khích đằng sau nói chuyện một mình.



--------------------------
Vừa về đến nhà, Vũ Triết vui sướng lăn lộn trên giường nhớ lại cảnh khi nãy giữa anh và Quý Lâm.
"Woa~chắc mình chết mất~người gì đâu mà dễ thương thế không biết~~Aaaaaaa"-cuồng thụ rồi a.
"Anh họ à, bớt la lối đi, 'cua' được người ta chưa mà nằm đó la hét thế"-Cô em họ của Vũ Triết bước vào phòng anh lấy máy VR.
"Con nhóc kia, khi nãy ở trường mạnh miệng tính tiền nợ anh đủ thứ lắm kia mà ! Sao bây giờ lại qua lấy máy game của anh chứ ! Một chút lấy gì mà anh với Lâm Lâm của anh (của ai hả anh ?) chơi chứ ?!"
"Hai anh chơi cái khác đi, vận động một chút cho giảm mỡ kìa, phòng cách âm nên em sẽ không làm phiền đâu"
"Ví dụ ?"
"Tập yoga chẳng hạn, tốt cho xương lắm đó, hay là tập dưỡng sinh..Ah !"
"Anh mày không có già đến như vậy..đi ra lẹ đi, không anh lấy lại bây giờ"-Vũ Triết ném thẳng cái gối vào mặt Thiên Tử. ( đọc tới đây chắc cũng biết 'cô em họ' là ai rùi nhỉ :))

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ