Chương 32. Hồi Kết

3K 112 17
                                    



Đã hơn 3 tuần cậu ở lại nhà Quý Lâm, bây giờ cậu mới biết Quý Lâm đối xử tốt với cậu như nào, giờ ngẫm lại những gì cậu đã làm với Lâm thì thật không đáng làm bạn.
"Yến Tuân...cậu..thật sự định một mình nuôi dưỡng đứa bé sao ?.."-Quý Lâm ngồi bên cạnh giường, một hồi lâu mới hỏi.
"Ừm, dù cho con người tôi hay độc đoán và ích kỷ, nhưng giết một sinh mệnh thì lại không dám...cậu nói xem, đứa bé này sinh ra có được mọi người chấp nhận không ?"-Yến Tuân thở dài, lâu lâu lại đặt tay lên bụng xoa xoa.

Bỗng điện thoại Quý Lâm reo lên, là mẹ của Yến Tuân.
"Tuân, mẹ cậu..."
"Cậu cứ nhấc máy đi, không sao đâu"-Cậu cười cười rồi nằm vật ra giường.
"Ah, con chào dì, chúc dì sức khoẻ ạ"
Đầu dây bên kia có vẻ hơi gấp rút.
"Ah chào con Lâm Lâm, Tiểu Tuân có đang ở gần con không vậy ??"
"Yến Tuân ạ...?"-Quý Lâm liếc nhìn cậu, Yến Tuân miễn cưỡng cầm điện thoại.
"Mẹ..."
"Yến Tuân !! con vẫn bình an là tốt rồi..làm mẹ lo quá"-Đầu dây bên kia như muốn vỡ oà khi nghe giọng cậu.
"Mẹ..con không sao, mẹ...con đang..rất tốt"-Yến Tuân bắt đầu rưng nước mắt, cố nén lại rồi cười cười.
"Con trai, mẹ đã mua lại một căn hộ ở chung cư xxx khá tốt ở gần nhà Lâm Lâm, đồ đạc cũng được thay mới...con xem..khi nào ổn định rồi thì lại đó ở nhé..con biết đó, cha của con-"
"Con biết mà, con mà quay về chắc ông ấy chặt xác con mất haha"
"Mẹ sẽ thường xuyên qua thăm và gửi tiền cho con, con trai đừng bỏ cuộc, nếu con muốn nuôi dưỡng đứa bé, thì phải có trách nhiệm với đứa bé nhé...mẹ sẽ luôn ủng hộ con, con trai"
"Con cảm ơn mẹ..cuối cùng, chỉ còn mẹ là quan tâm con...con cảm ơn mẹ"-Yến Tuân trả lại điện thoại cho Quý Lâm. Bỗng cậu oà khóc lên, ôm chầm lấy Quý Lâm không buông, miệng luôn nói cảm ơn, còn bảo sẽ đãi Lâm một bữa thịnh soạn. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt ai đó mà không phải mẹ mình...

Ngày hôm sau, Yến Tuân dọn dẹp đồ đạc vào vali, hơi thoải mái vươn vai một cái. Chào tạm biệt gia đình Quý Lâm rồi lên taxi đến khu nhà mới.
"Tới nơi nhớ gọi điện cho tôi, tôi sẽ qua mua đồ ăn cho cậu"
"Cảm ơn cậu, Lâm Lâm. Vậy tôi đi đây"-Cậu lên taxi.

Yến Tuân nằm vật ra một lúc. Lâu lâu lại xoa bụng, trong người liền có cảm giác hơi bồn chồn, cậu nhìn lên kính chiếu hậu của taxi, chiếc xe màu đen đó đã chạy theo cậu cũng được một lúc rồi, lúc đầu thì cậu nghĩ cùng đường hoặc bị vướng mình không vượt lên được, nhưng bây giờ làn đường bên kia trống không, nếu không có ý định vượt lên thì cùng đường chăng ? Yến Tuân theo dõi một lúc, thật lạ là chiếc taxi cậu đi chạy như nào, thắng như nào thì chiếc màu đen cũng chạy y như vậy. Lúc này cậu có hơi hoảng, nhưng tốt nhất là giữ một cái đầu lạnh, suy nghĩ một chút...

"À, bác tài ơi. Bác dừng ở đây được rồi ạ. Đây ạ, không cần thối"-Yến Tuân vội bật tung cửa chạy vào một con hẻm nhỏ chỉ đủ xe máy mới vào được, cậu có quay đầu lại nhìn một chút, chiếc xe màu đen quả nhiên cũng dừng lại ngay con hẻm đó, nhưng rồi nó không di chuyển nữa, cậu lúc này chỉ biết căng hết cơ chân lên mà chạy. Không biết là ông trời có giúp cậu hay không mà từ lúc nào cậu đã đến được chung cư. Vội vàng chạy vào thang máy nhấn tầng 5.

Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng, từ trên chiếc xe màu đen bước ra, là người mà cậu đã van xin rồi hận đến xương tuỷ...Danis đang từ từ hướng ánh mắt ám sát về phía cậu.Yến Tuân nhịp tim như ngừng đập, chân run đứng không vững phải bám vào tay vịnh. Là Danis, chẳng phải nói là không muốn dính líu tới cậu nữa sao ?!! Sao bây giờ lại nhìn cậu như muốn giết người vậy ?!!
'Ting' cửa thang máy bật mở, từ bên thang bộ nghe thấy tiếng lộp cộp bước chân ai đó, Yến Tuân trong đầu giờ toàn Danis, sợ hắn sẽ bắt kịp cậu, bắt cậu phá thai hoặc tệ hơn nữa là giết cậu.

Cậu dùng hết sức lực còn lại chạy vào nhà, miệng liên tục lẩm bẩm
"Nếu...nếu lúc nãy là Danis thì sao ?? Nếu hắn bắt được mình thì sao ?? Hắn sẽ giết con mình ? Hay sẽ giết cả hai...?!!"-Yến Tuân lấy điện thoại của Quý Lâm đã cho mượn ra, nếu bây giờ cậu gọi cho Lâm Lâm, thì chắc chắn Danis sẽ tìm cách giữ Lâm lại...nhưng nếu không gọi, thì không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo...phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ?

'Bíp bíp'
"Ah ?? Lâm Lâm yêu dấu gọi anh có chuyện gì k-"
"Xin...xin lỗi, tôi là Yến Tuân..không phải Lâm Lâm"

TBC

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ