Chương 33. Cùng Nhau Chết

2.7K 84 6
                                    


"Vậy là, cậu muốn tôi làm bảo vệ gác cửa cho cậu sao ?"-Vũ Triết đến chung cư của Yến Tuân, hơi chau mày hụt hững khi người gọi không phải là Quý Lâm.
"Danis...tôi không nghĩ là anh ta sẽ buông tha cho tôi...tôi..nghĩ..anh ta sẽ thủ tiêu tôi và con tôi mất.."-Yến Tuân nước mắt rơi không ngừng, tưởng tượng con mình bị tên khốn đó giết chết, cậu càng thấy mình là kẻ vô dụng, đến con mình còn không bảo vệ được.
"Haizz, cậu.. chẳng lẽ không còn ai để cậu gọi điện sao hả ?!"-Vũ Triết đứng phắt dậy, chuẩn bị bước ra về.
"Điện Thoại của Lâm Lâm chỉ có mình tên của cậu..nên tôi đành gọi cho cậu.."-Yến Tuân cảm thấy có lỗi vô cùng.

Vũ Triết đơ người ra một chút, suy xét cho cùng vì Yến Tuân không muốn để Quý Lâm dính dáng đến nên mới nhờ anh. Xem ra tên này cũng không đến nỗi tệ.
"Vậy tôi nên làm gì để giúp cậu ?"-Vũ Triết dựa vào cửa, hai tay khoanh lại.
"Tôi cần cậu ở lại quan sát cửa cho tôi hết tuần này--"Yến Tuân còn chưa nói xong, Vũ Triết đã réo rít cả lên.
"Cái đéo !? Tôi không có thời gian mà giành cả một tuần ở đây với tên như cậu ?! Lâm Lâm tôi còn không được ở bên, mắc cái gì tôi phải ở đây với cậu ??"-Vũ Triết hậm hực quát to.
Yến Tuân hơi giật mình, cậu biết 1 tuần là hơi quá đáng, nhưng tình trạng bây giờ của cậu chỉ cần hở ra tí sơ suất, Danis sẽ giết chết cậu ngay lập tức..

Thấy Yến Tuân không trả lời, Vũ Triết thở dài mấy tiếng, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn cậu..sau một tuần, tôi sẽ quay về nhà cũ"-Yến Tuân nhẹ lòng nằm phịch xuống giường.

Có lẽ ngày hôm đó làm ngày dài nhất đối với Yến Tuân..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 của tuần rồi, Yến Tuân vương vai, ngáp một cái sảng khoái đi vào phòng vệ sinh. Vũ Triết chỉ có nhiệm vụ buổi đêm ngồi trên ghế quan sát xem có động tĩnh gì không, nên khi mặt trời vừa ló dạng, bóng dáng anh liền mở cửa vụt đi mất. Cậu vừa đánh răng, lâu lâu lại xoa xoa bụng mỉm cười. Trong bụng cậu là đang có một sinh linh bé nhỏ hihi.

Ding dong, tiếng chuông cửa vang lên, Quý Lâm cầm đến cho cậu một hộp cơm gà nóng hổi.
"Đã được năm ngày rồi, mấy nay đã có động tĩnh gì nữa không ?"-Quý Lâm nhẹ nhàng đưa hộp cơm cho tôi.
"Tạm thời thì vẫn chưa, nhưng tớ chắc rằng, hắn ta sẽ không để tớ sống đâu"-Cậu bắt đầu tách thịt gà ra.
Quý Lâm nhìn cậu ăn hăng say, trong lòng cảm thấy đáng thương cho người bạn của mình.
"Vậy, tớ về trước. Có gì thì gọi điện nhé !"-Quý Lâm cười tươi chào tạm biệt rồi khuất bóng hẳn.

Đã 5 ngày không có gì xảy ra, cậu cũng chưa ra ngoài lần nào..hay hôm nay đi dạo một chút nhỉ ?
Nằm một lúc, Yến Tuân bật người dậy, nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài.

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thoáng mát nên rất thích hơp để đi dạo chơi. Cậu bước dài theo còn đường từ chung cư đến cuối phố, sau đó rẽ sang một con phố cổ, bên trong như một thời kì Minh-Thanh nằm giữa lòng đô thị hiện đại vậy, cảm giác đẹp đến không tả nỗi.

Gần như đi được khoảng 1 cây số, Yến Tuân bây giờ mới bồn chồn quay về. Nhưng trong khoảng khắc ấy, khoảng khắc khi cậu sang đường bên kia, chiếc xe màu đen xuất hiện. Yến Tuân hốt hoảng khi nhìn thấy người ngồi bên trong, là Danis...

Cậu nhanh chóng chạy vụt đi khi hắn còn đang chờ đèn đỏ. Tay chân run rẩy, Yến Tuân gọi cho Vũ Triết thông báo tình hình.
"Cái tên này !! Cậu ở yên một tuần thì chết à ?!!"-Bên kia truyền đến một giọng nói ầm ĩ.
"Được rồi, nhanh chóng rẽ vào những góc khuất ít người qua lại hoặc xe hơi không vào được. Sau đó thông báo tình hình cho tôi"

Yến Tuân ừ một cái, rồi nhanh chóng quẹo vào những con đường, con hẻm nhỏ. Nhưng không hiểu vì tâm lý muốn về mà cậu lại chạy được về căn chung cư của mình. Bên dưới, chiếc xe màu đen cũng đã đậu sẵn. Cánh cửa vụt mở ra, Danis trên tay cầm sẵn con dao, ánh mắt vô hồn đi nhanh về phía cậu.

Yến Tuân tim như ngừng đập, chân mềm nhũn  ngã xuống đất, miệng không nói thành lời.

"Bỏ vũ khí xuống, không thì chúng tôi bắt buộc phải bắn anh"-Bỗng cảnh sát xuất hiện, khoảng hơn 20 tên cảnh sát bao vây cả khu vực chiếc xe màu đen, Yến Tuân vẫn chưa hiểu gì, tay chân còn run rẩy. Không biết từ lúc nào mà khu vực này đã bị phong toả.

"Chính là hắn, hắn đã gian lận trong cổ phiếu công ty của tôi, lại còn đang nợ cả tỉ tệ tiền cờ bạc trên sòng Casino, mới đây nhất, tôi nghi vấn hắn có liên quan đến hiếp dâm, cưỡng bức và bạo hành bạn tôi"-Đằng sau, Linh Linh bước đến nói to (cuối chap 30 đầu 31, bà chị này quyền lực lắm nha :33).

"Mời anh theo chúng tôi về đồn để làm rõ mọi chuyện"
"Thì ra mày có con bài ngon như vậy, thằng khốn!!"-Danis hét lên, xông đến đâm trúng một tên cảnh sát đang cản đường hắn rồi nhanh chóng lao về phía Yến Tuân.

"Tao Chết Thì Mày Cũng Phải Chết !!!!"-Danis như một con chó dại, điên cuồng cầm dao vung tứ tung, hai mắt mở to nhìn thẳng về phía cậu.

Con dao đâm vào một thứ gì đó, không phải đâm vào Yến Tuân, vì cậu chẳng thấy đau gì cả.
"Ơ...Vũ..Vũ Triết ?!!"
"Tên khốn, ăn xong đổ vỏ thì đúng là tệ mà. Ngươi như vậy còn không bằng một con chó nữa đấy anh họ à"-Vũ Triết bị dao đâm vào vùng bụng bên trái. Đúng vậy, thứ hắn nhắm đến chính là đứa con của cậu !!

Cảnh sát bắt buộc nổ súng vì hành vi manh động không có điểm dừng của Danis, xét cho cùng thì tất cả những gì hắn gây ra, tử hình vẫn là hình phạt thích đáng nhất dành cho hắn.
"Mau..mau gọi cấp cứu..mau gọi cấp cứu đi!!!!"-Yến Tuân hoảng sợ đỡ Vũ Triết đã gục xuống từ lúc nào, xe cứu thương cũng rất nhanh đã tới. Đưa Vũ Triết lên xe, Yến Tuân cũng vì sợ hãi mà ngất xĩu.

TBC
____________
Viết từ năm ngoái sang năm nay :))))

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ