Chương 16. Cẩn Thận

3.7K 126 2
                                    


"Mỳ xong chưa ?"-Thiên Tử từ phòng Quý Lâm đi xuống.
"Ah ! Đúng lúc lắm đó, nhanh lên để nguội không ngon đâu"-Quý Lâm vừa cho mỳ vào tô.
"Chỉ có...mỳ thôi hả ?"-Mỳ tôm cơ mà, tôm đâu rồi :v
"Cậu cứ ăn thử đi, bảo đảm sẽ ngon đó"-Quý Lâm đã cầm đũa từ khi nào.
"..."-Thiên Tử do dự, nhưng cũng cầm đũa lên mà ăn.
"Ngon không ?"-Quý Lâm mắt sáng rực chờ câu trả lời.
"..Ân"-Cũng không khác gì mấy loại mỳ bình thường cả, nhưng vì gương mặt của Quý Lâm đang chờ đợi được khen khiến Thiên Tử mềm lòng.
"Tôi biết mà, không uổng công tôi canh từng chút một. Đo vừa lúc sợi mỳ vừa chín là vớt ra ngay cho cậu luôn đấy !"
"Cậu xem ra giỏi nấu ăn nhỉ, nhà tôi toàn ăn đồ ngoài thôi, lâu lâu mới được papa nấu cho..."-Xem ra con nhà giàu cũng đâu sung sướng gì mấy.
"Gia truyền từ mama đấy ! Tôi có thể kém về mọi lĩnh vực nhưng nấu ăn thì đừng so tài với tôi a"-Quý Lâm hắc hắc mũi mà tự tin tuyên bố.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau, Thiên Tử không biết từ lúc nào mà đã muốn tìm hiểu về cậu Quý Lâm này, chỉ là ở bên cậu trai nhỉ bé mà ngốc nghếch này khiến cô vừa muốn che chở cho cậu ấy mà vừa muốn cậu ấy bộc lộ sự tươi vui, thoải mái hơn.
"Thôi cũng trễ rồi, tôi phải về đây. Lần sau nấu cho tôi ăn nhiều món khác nữa nha !"-Thiên Tử đã gọi xe đến rước.
"Ân ! Thiên Tử à, làm bạn với cậu tôi vui lắm đó"-Quý Lâm vẫy tay tiễn Thiên Tử đang từ từ xa dần.
"..."-Thiên Tử không trả lời, đi được một đoạn sắp tới ngã rẽ, cô mở cửa sổ, giơ ngón cái lên rồi tạo hình trái tim về phía Quý Lâm.
"Haha"-Quý Lâm cười tươi khi thấy hành động trái ngược những lúc cô đi học, là một hình ảnh cực kì dễ thương của một cô gái đang xấu hổ.
.
.
.
.
.
.
.
"Lâm Lâm à, mama có tin vui cho gia đình ta rồi đây ! Papa con sắp được thả rồi"-Mẹ cậu vui mừng ôm chầm lấy cậu khi vừa về đến nhà.
"Nhưng...phải đến 2 tháng nữa mới là ngày papa được thả mà ?!"-Quý Lâm có chút vui mừng có chút ngạc nhiên.
"Papa con đã làm việc vất vả và cực lực, là người có quyết tâm nhất trong đấy a. Mama rất vui mừng khi gia đình ta lại đoàn tụ với nhau"-Mẹ cậu nước mắt đã rưng rưng, cố gắng nở nụ cười tươi trước tin vui này.
"Vậy tốt rồi, khi nào ạ ?"
"Khoảng hai tuần nữa thôi ! Lúc đó chúng ta sẽ làm tiệc ăn mừng papa con về nhé"
"Vâng ạ"-Quý Lâm nhanh chóng chia sẻ tin vui này cho Thiên Tử biết.
'Thiên Tử à, papa tôi sắp được thả rồi !'
"Hai tuần nữa là được thả rồi, tôi hồi hộp quá...sau bao lâu tôi mới gặp lại papa mình'

'Ting ting' điện thoại Thiên Tử cứ mỗi phút lại vang lên tiếng ting ting làm Vũ Triết tò mò.
"Ai nhắn em mà nhiều thế ? Có bạn trai rồi sao ?!"-Vũ Triết trêu trọc.
"Anh im lặng coi !! Á, thua rồi..."-Thiên Tử lại qua phòng anh chơi ké.
"Xem giùm em ai nhắn vậy"-Thiên Tử restart game.
Vũ Triết mở điện thoại Thiên Tử lên, cứ nghĩ con bé này làm gì mà để người ta nhắn như vậy, nhưng vừa nhìn thấy tên người nhắn liền đổi sắc mặt.
*Chẳng lẽ chuyện Thiên Tử và Lâm Lâm quen nhau là thật ?!* Vũ Triết lại suy diễn lung tung
"Ai vậy ?"-Thiên Tử hỏi.
"Tin rác ấy mà"-Anh nhấn xoá kết bạn.

"Cậu ấy sao không nhắn lại mình nhỉ ?"-Quý Lâm đợi tin nhắn của Thiên Tử đến 9h tối nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
9h30
10h
10h30
Cuối cùng không đợi được mà ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh ! Sao lại xoá kết bạn Quý Lâm của em !?!"-Thiên Tử bực tức, đang tìm kiếm lại tên của Quý Lâm.
"Nhanh lên trễ học rồi"-Vũ Triết lên xe đi đến trường trước.
"Haizz !! Anh ! Quý Lâm chắc chắn sẽ giận mình cho coi"-Thiên Tử vò đầu bức tóc, cuối cùng đầu hàng mà đi học, xin lỗi Quý Lâm a~~
"Cái gì mà Quý Lâm của em chứ ?! Quý Lâm là của anh ! Của anh nghe chưa con nhóc kia !!"-Vũ Triết giậm giậm chân, la hét đến nỗi gân cổ cũng nổi lên theo.
"Uhm...cậu chủ ?"-Tài xế hỏi.
"Chuyện gì ?!"
"Cần đón cậu Yến Tuân không ạ ?"
"...Cứ đón đi"
"Vâng ạ"-Chiếc xe bắt đầu rẽ vào một con đường lớn. Một cậu trai đang đứng bên ngoài một căn biệt thự to lớn không kém của Vũ Triết. Yến Tuân là con trai cưng của tập đoàn Yến Gia, mọi thứ phải được ưu tiên cho cậu trước a.
"Mời cậu"-Tài xế mở của sau cho Yến Tuân.
"Sao hôm nay anh đón em trễ thế ?"-Yến Tuân nũng nịu hỏi.
"Không phải chuyện của em đâu.."-Vũ Triết là không có tâm trạng nói chuyện với ai bây giờ.
"..em biết rồi"*Mình chưa đối xử với anh ấy tốt sao ?* Yến Tuân tự hỏi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, lại thấy bóng dáng của cậu trai mà mình đang muốn quên bấy lâu nay lại đang chở em gái mình. Muốn chạm đến em ấy, muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, âu yếm, ôn nhu em ấy...nhưng đều không tìm được lí do, hỏi xem có tức không a.
"Chuyện hôm qua...tớ xin lỗi, có chút chuyện nhà nên tớ không xem tin nhắn cậu được, mong cậu tha lỗi cho tớ"-Thiên Tử đổi cách xưng hô trước.
"Không sao mà, cậu vào lớp trước đi, tớ phải gửi xe"-Quý Lâm dừng xe lại.
"Ân, Nhớ cẩn thận nha"

Quý Lâm vừa gửi xe xong, bóng dáng quen thuộc đứng sau lưng cậu, là Yến Tuân.
"Cậu...muốn gì ?"-Quý Lâm có chút sợ hãi.
"Tks, nói láo sao ? Thích con trai sao ? Vậy sao lại chở Thiên Tử kia ?! Trả lời mau, cậu xem giới tính của tôi ra gì hả ?!!"-Yến Tuân bóp mạnh cổ Quý Lâm. Quý Lâm sức lực lẫn cơ thể đều không làm lại Yến Tuân, cố gắng dùng sức thoát ra khỏi bàn tay đang càng ngày siết chặt cậu hơn.
"Cậu...sai rồi...Yến..khụ..Tuân..bỏ tôi ra..."-Quý Lâm dồn hết sức lực tách cánh tay Yến Tuân ra, nhưng đều vô dụng.
"..."
Cánh tay Quý Lâm lỏng dần rồi buông ra, cậu ngất rồi, mắt mờ hẳn. Những gì cậu thấy trước đó là Yến Tuân đã bỏ cậu ra, rồi một cậu trai chạy tới...chỉ có vậy thôi.

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ