Chương 23. Buổi sáng cùng bảo bối (xém H)

6.1K 137 0
                                    


"Dậy nào bảo bối, trễ học bây giờ"-Vũ Triết bế cậu sau một đêm nồng cháy như đêm tân hôn của cả hai :v
"~~Ah ! Đi học !!"-Quý Lâm hốt hoảng vùng vẫy mà ngã xuống đất.
"Anh bế như vậy rồi còn giẫy dụa làm gì"-Vũ Triết đỡ cậu.
"...Không cần nữa. Em..em tự đi"-Chân vừa đứng lên liền khuỵu xuống, nước mắt cậu cứ vậy mà rơi lả tả.
"Hôm qua làm nhiều như vậy, không đứng được là chuyện thường. Bảo bối không cần khóc"-Vũ Triết nhẹ nhàng nhấc cậu lên đem đi vệ sinh cá nhân.

"Bàn chải cho khách đâu ?"-Quý Lâm lần trước tới chơi còn thấy bàn chải của khách để riêng mà, sao bây giờ đến một cây cũng không có ?!
"Em mà là khách sao ? Nè của em"-Vũ Triết đưa Quý Lâm một chiếc bàn chải giống y hệt anh.
"Không sợ nhầm lẫn sao ?"
"Của em cũng là của anh, của anh cũng là của em. Sợ gì chứ"-Vũ Triết vừa đánh răng vừa vòng tay ôm eo cậu, lâu lâu lại di chuyển lên nhũ hoa mà xoa bóp.
"Lại biến thái ! Em cấm dục anh đấy !!"
"Rồi rồi, không sờ nữa"-Lời của vợ là trên hết a.

"Ah ! Cuối cùng cũng chịu mò xuống. Thiên thần làm đồ ăn sáng cho tớ đi"-Thiên Tử ngồi đợi hai người này gần 10' a.
"Thiên thần ?"-Quý Lâm khó hiểu.
"Cậu rõ là thiên thần mà. Quen được ác ma nhà tớ là hay lắm đó"-Thiên Tử liếc nhìn anh.
"Không phải chuyện của em. Bảo bối nè, anh làm được trứng chiên rồi đó !! Anh làm cho em nha"-Vũ Triết tươi cười khoe Quý Lâm giống như trẻ con vậy.
"Vậy...em ra ngoài chờ"-Quý Lâm bỏ lại anh một mình trong bếp vật lộn với trứng :))
"Nè..cho tớ hỏi, Vũ Triết tốn bao nhiêu trứng mới làm được vậy ?"
"Uhmm...tớ không nhớ rõ..khoảng 30 trứng"-Câu nói vu vơ của Thiên Tử làm Quý Lâm mở to mắt, 30 trứng ấy cậu có thể làm rất nhiều cái bánh thơm ngon a. Không ngờ tên này chỉ tốn trứng để chiên đi chiên lại mà thôi.
"Anh tớ thích cậu là một sự quyết định đúng đắn a"-Thiên Tử tiếp lời.
"Tại sao ? Vừa nghèo vừa xấu như tớ ai mà thèm chứ"
"Cậu chắc ngại nhìn mình trong gương nhỉ ? Cậu biết cậu đẹp lắm không hả ??"-Thiên Tử chau mày.
"...đẹp chỗ nào"
"Nếu nói thẳng ra thì cậu chẳng có khuyết điểm gì cả. Từ trên xuống dưới nõm nà như gái còn trinh :v cơ thể nhỏ nhắn dễ thương, là một tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết a"-Thiên Tử đánh giá cậu.
"Chỉ có bề ngoài thôi sao ?"
"Còn nữa, khéo tay ! Điểm này tớ thích ở cậu nhất, làm đồ ăn gì mà ngon không tả được a. Chỉ mong Vũ Triết kia mau mau cưới cậu về để tớ khỏi ăn cơm tiệm"
"Không bao giờ tớ cưới tên đó đâu"-Quý Lâm nhiệt liệt từ chối, lời hứa kia cậu còn nhớ rõ lắm a.
"Vậy ở giá cũng được, cùng lắm là bắt cóc cậu về thôi"-Lời nói của Thiên Tử không có gì gọi là vui đùa cả.
"..."

"Xong rồi đây. Làm trái tim cho em đó"-Vũ Triết làm 2 quả trứng hình trái tim cho Quý Lâm, dùng sốt ghi chữ "mãi yêu em" đúng là trẻ con a.
"Anh ! Của em đâu ?"-Thiên Tử chờ đợi như vậy uổng công thật.
"Của em gì ? Tự làm đi"-Vũ Triết bế cậu ngồi lên đùi, tự mình đút cho bảo bối ăn no.
"Tks, thằng anh vô tích sự. Em đi học luôn đây"-Thiên Tử đứng dậy nhanh chóng đi ra xe, lại phải ăn tiệm rồi~

"Ngon không ?"-Vũ Triết hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Ngon lắm !"
"Ah~~ được thầy khen ngon như vậy em xúc động quá"
"Thầy ?"-Anh em nhà này thật khó hiểu.
"Lần trước em làm trứng cho anh ăn ấy. Lúc em về anh đã học biết bao nhiêu thứ chỉ để làm cho em thôi đó"-Vũ Triết tự hào.
"Lần sau không cần quá sức như vậy, em làm cho"-Quý Lâm đút lại cho anh.
"Thương bảo bối chết mất a~~" ( thương tui lun chứ ;-;)
"Nhanh đi, còn đi học nữa đó"-Quý Lâm chuẩn bị cho miếng trứng cuối cùng vào miệng thì bị tên kia chặn lại.
"Sao mà dễ dàng đi học vậy chứ ?"-Vũ Triết là người ăn miếng trứng cuối cùng ấy, sau đó dùng miệng mình truyền qua cho bảo bối.
"Uhm...Vũ..Tr"-Quý Lâm thấy tay anh bắt đầu cho vật lạ vào lỗ huyệt của mình, bất giác run lên.
"Không sao đâu, anh có thoa ít thuốc vào nó rồi. Cứ để vậy mà đi học"-Vũ Triết rời môi mỏng, đánh mông cậu vào cái rồi ra lấy xe.

Quý Lâm khuỵu xuống, là...trứng rung. Ác ma vẫn là ác ma mà thôi, cậu làm gì được chứ ?!
Quý Lâm mò đến điểm mẫn cảm, từ từ lấy trứng rung ra, nhưng chỉ mới chạm trúng nó cơ thể liền bị một trận tê dại.
"Ah.a.a..a.a..ác..ma..anh thật biến thái.."
"Bé ngốc à, điểu khiển là lão công giữ đây này. Em chỉ cần tác dộng nhẹ đến nó là cái nút đỏ này sáng lên ngay"-Vũ Triết cầm chiếc điều khiển trước mặt cậu thách thức.
"Tha..em đi mà, lão công..học về..em..em sẽ phục vụ anh tốt mà...a.a."
"Anh không chịu nổi đâu. Một chút còn điều thú vị hơn nữa, em chờ đi"-Vũ Triết bế cậu ra chiếc siêu xe màu bạch kim lần trước, trong đầu lại nổi lên ý muốn làm tình trong xe sẽ như thế nào a.
"Bảo bối, em cứ rên như vậy là anh liền đè em xuống đó"-Xe bắt đầu lăn bánh.
"..uhm.."-Quý Lâm bịt miệng lại, cố gắng không để lọt ra một tiếng rên nào, nếu không hoa cúc chỉ trong một ngày lại biến thành hướng dương mất.

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ