Chương 14. Hỏi cho ra lẽ

3.6K 128 1
                                    



"Ngủ nhiều hơn nhé, và đừng làm việc quá sức đấy. Đây thuốc giảm đau và thuốc ngủ, mỗi sáng và mỗi tối nhé !"-Y tá đưa thuốc cho Quý Lâm.
"Vậy em xin phép"-Quý Lâm đứng dậy nhưng bị cô chặn lại.
"Em mà học nữa chắc sẽ xỉu tiếp mất, nằm đây cho đến khi nào ra về. Bây giờ cô có chút việc, có gì em giúp cô khoá cửa được không ?"-Cô bước nhanh ra ngoài.
"Vâng.."

Phòng y tế có một khung cảnh tuyệt đẹp nhìn ra sân sau trường, nơi mà các lớp khối dưới đang cùng nhau tập thể dục, nắng chiếu vào vừa đủ. Dịu dịu làm cậu ngủ thiếp đi.
"..Lâm Lâm, dậy nào"-Tiếng nói trầm ấm không lẫn vào đâu được, là của Vũ Triết.
"Nhanh nào, cậu phải dậy làm bữa sáng cho tôi chứ a~~"-Vũ Triết bồng cậu lên, hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào kia.
"Cậu ! Sao lại hôn tôi ?!"-Quý Lâm ngơ ngác che miệng.
"Chẳng phải chúng ta là người yêu sao ? Hỏi kì vậy haha"-Vũ Triết nở nụ cười nhìn Quý Lâm.
Hai chữ người yêu làm Quý Lâm vừa bất ngờ vừa vui mừng.
"Thật sao ?!"-Nhưng...sao cậu lại vui khi được làm người yêu của ác ma này chứ.
"Thật mà, hôm nay làm trứng chiên đi, lâu rồi tôi chưa được ăn"
Quý Lâm hớn hở chạy vào bếp, chuẩn bị đập trứng thì căn nhà bếp mất tiêu, cả Vũ Triết cũng biến mất chỉ còn lại mảng đen xì. Bất chợt ngồi thẳng dậy.
"Cậu sao vậy, ra về rồi. Đi nào"-Thiên Tử bây giờ là người bạn duy nhất của cậu.
"..."-Quý Lâm chậm chạp bước xuống giường. Ra ngoài khoá cửa lại rồi cùng Thiên Tử ra về.

"Uhm...tôi là con gái nên nói chuyện chắc không hợp với bọn con trai mấy cậu đâu nhỉ, nhưng mà...Quý Lâm à, cậu..thích gì vậy ?"-Thiên Tử thấy cứ đi vậy hoài chán lắm, sẵn tiện muốn biết thêm về Quý Lâm a.
"Cụ thể hơn được không ?"-Quý Lâm cười tươi.
"Đồ ăn, thức uống cậu thích gì nhất ?"
"Tôi thích mỳ tôm ấy ! Món đó cựcccc ngon lun, trên đời sẽ không có gì sánh bằng mỳ tôm đâu a ! Đồ uống thì...sao cũng được"
"Mỳ tôm...?"-Cô biết mì hải sản, cùng lắm là mì cay của mấy nhà hàng hay làm a. Còn mỳ tôm thì...
"Đúng a, mỳ tôm đó. Cậu chưa ăn sao ?"-Quý Lâm có chút ngạc nhiên về cô, món ăn vừa rẻ vừa ngon như vậy nhất định phải ăn một lần chứ.
"Chưa nghe đến bao giờ"-Là mỳ có tôm ở trỏng sao, nghe hấp dẫn a.
"Vậy có dịp lại nhà tôi đi, tôi làm cho cậu ăn"-Quý Lâm vui vẻ trả lời.
"Mai được không ?"
"...Tất nhiên rồi"

Hai người ra đến cổng trường thì gặp Vũ Triết và Yến Tuân đang chuẩn bị lên một chiếc siêu xe màu xám. Nhưng cậu để ý một điều là từ lúc bọn họ quen nhau đến giờ, chiếc xe bạch kim mà hắn chở cậu cũng biến mất tiêu.
"Đừng nhìn làm gì, chỉ tổ đau đầu đấy"-Thiên Tử biết Quý Lâm cũng thích Vũ Triết.
"..."
"Bạn cậu cũng hay thật nha, vừa quen được anh tôi liền hất tay trên mà khinh bỉ cậu, người như vậy không nên lại gần nhiều"
"Không đúng đâu, tôi hiểu Yến Tuân rõ lắm. Cậu ấy chỉ vì hơi kiêu ngạo nên vậy thôi mà. Nhưng cậu ấy đối với mọi người rất tốt a"-Làm bạn được 2 năm, chẳng lẽ không hiểu rõ nhau ?!
"..."-Thiên Tử thấy bộ dạng cảm thông của Quý Lâm thật xót, tốt với mọi người gì chứ. Tôi thấy cậu ta có tốt với cậu đâu.
"Vậy thôi, mai tôi lại nhà cậu đấy !"-Thiên Tử vẫy tay chào Quý Lâm.

"Con về rồi ạ, mama nay có gì ăn không ?"-Quý Lâm cất cặp sách rồi thay đồ. Sau một hồi lâu không thấy ai trả lời.
"Chắc lại đi thăm papa rồi"-Tờ giấy dưới phòng bếp được mẹ cậu dán gọn gàng trên tủ lạnh.
"Mỳ tôm..."-Ngày mai Thiên Tử tới, phải gọn gàn ngăn nắp mới được, cất hết những thứ nhạy cảm đi rồi ra siêu thị gần nhà mua đồ.

"Anh à, nói rõ đi"-Thiên Tử giọng trở nên nghiêm túc hơn.
"Rõ gì chứ ?"
"4 tháng rồi đó. Anh đừng làm tổn thương cả hai phía như vậy chứ !"-Rõ ràng chỉ có Yến Tuân là yêu anh, nhưng anh lại yêu Quý Lâm. Quý Lâm lại quá rộng lượng mà mong anh hẹn hò với Yến Tuân, cuộc tình này khi nào mới có hồi kết đây ?!
"...Đây là điều mà Lâm Lâm muốn, anh phải thực hiện"-Vũ Triết đang cố gắng quên đi Quý Lâm.
"Thực hiện cái gì ?! Anh còn không yêu thương gì Yến Tuân cơ mà, còn nữa đến khi bị phát hiện ra thì cậu ta còn chỗ nào để lên mặt nữa chứ. Lúc đó Yến Tuân bị tổn thương, Quý Lâm sẽ vì vậy mà không đồng ý chấp nhận anh đâu"
"..."-Vũ Triết đứng dậy đi về phòng. Yến Tuân mà đau khổ thì Quý Lâm cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của người đó. Anh có nguy cơ sẽ là 'người đó'
"Thằng anh ngốc này !! Khi nào mới chịu lớn đây hả ?!!"-Thiên Tử bực bội trở về phòng.

"Anh mà ngốc sao ? Lâm Lâm mới là kẻ ngốc đó !"-Căn phòng cả Vũ Triết càng ngày nhiều ám khí hơn, tất cả xung quanh chỉ toàn là Quý Lâm mà thôi.

______________
Chương này xàm vler ra ấy >:((
Chương sau chắc còn xàm hơn...( T_T)(^-^ )

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ