Chương 29. Con tôi, tôi có quyền bỏ !!

4.5K 122 1
                                    


Mị chắc sẽ ko viết ngoại truyện đâu :v thay vào đó là viết tiếp couple phụ lun

__________

Trong một quán cafe nhỏ trong hẻm vắng...

"Vậy..hai người hẹn tôi có chuyện gì ?"-Danis có vẻ bực bội khi phải dậy lúc sáng sớm như vầy.
"Danis, chuyện của Yến Tuân. Anh biét rõ vậy rồi thì phải làm sao đây ?"-Quý Lâm chau mày khi Danis hỏi như vậy.
"Muốn sao chẳng được, muốn phá thai thì phá. Muốn giữ thì giữ, tôi..không có lỗi trong chuyện này"
"Cái gì ?!! Hôm đấy là chính anh trói buộc tôi rồi làm những chuyện kinh tởm đấy !! Anh còn không có lòng người sao ?! Đây cũng là con của anh-"-Yến Tuân đập mạnh bàn, tay đỏ ửng lên mắt trừng to nhìn anh.
"Hah, dòng máu của tôi chảy trong đứa bé đấy, nhưng có thể cậu đã quan hệ với ai trước đó rồi đổ vỏ cho tôi thì sao ? Với lại, nếu nó là con tôi. Thì tôi cũng không chăm sóc nó đâu"
"Anh !! Tôi không phải những loại đĩ điếm đứng ngoài đường mà anh muốn thao lúc nào thì thao. Muốn bỏ lúc nào thì bỏ ! Tôi...tôi..không muốn giết chết đứa bé này"-Yến Tuân biết chắc hắn sẽ nói những lời như vậy nhưng không kiềm được lòng nên phải đứng dậy bảo vệ con.
"Lúc ấy chẳng phải cậu cũng tự chổng mông, giơ chân để tôi thao sao ? Cậu cũng là người có lỗi trong chuyện này đấy !!"
" Đúng ! Tôi đúng là có lỗi, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với con mình không như đồ hèn anh !"
"Mày !!"

Một bạc tay dán thẳng vào mặt của Yến Tuân nghe rõ một tiếng 'bốp' to.
"Danis !? Anh dừng lại. Cậu ấy đang có thai, anh không nên tác động mạnh như vậy"-Quý Lâm chua sót nhìn bạn mình bị đánh mà không làm gì được.
"Đến em mà cũng tin những loại người như nó sao ? Tỉnh lại đi, cơ thể nó không bình thường đâu"
"Không bình thường...đúng vậy, cơ thể tôi là không bình thường. Lâm Lâm à, anh ta nói đúng, tôi không bình thường nên cậu đừng chạm vào cơ thể dơ bẩn này của tôi nữa"
"Danis à, là con của anh đấy. Anh nỡ lòng nào bỏ sao ?"-Quý Lâm hỏi lại lần cuối.
"...nếu là con của em và anh thì anh chắc chắn sẽ nuôi. Còn loại người không bình thường này, anh chính là không cần"
"Cái gì...."-Quý Lâm như chết đứng..con anh và cậu ?! Anh nói gì vậy ? Không phải hai ta là anh em tốt sao ???
"Ai cũng yêu quý cậu cả Quý Lâm ạ. Những loại người như tôi..bị khinh bỉ là chuyện thường rồi"-Yến Tuân bỏ ra ngoài, anh ta không chăm sóc, vậy thì cậu chăm !
"Em đã nghĩ anh là người có trách nhiệm cơ mà..."-Quý Lâm khinh bỉ anh, để lại một sấp tiền rồi đuổi theo Yến Tuân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mama !! Mama ! Yến Tuân có về đây không ạ ?!"-Cậu thở gấp đến nổi nói không ra, chạy khắp nơi tìm cậu ta mà cậu muốn tắc thở.
"Thằng bé mới về đấy. Mama cứ nghĩ hai đứa đi chung, lúc sáng còn thấy-"
"Tốt rồi, con lên phòng đây"-Quý Lâm bỏ ngoài tai lời mama nói, chạy một mạch lên phòng.
"Yến Tuân ?!! Đừng có nghĩ quẩn !!!"-Cậu mở toang cửa phòng, Yến Tuân không bị làm sao cả, nhưng đang thu dọn gì đó như chuẩn bị rời đi.
"Lâm Lâm à, tôi ở nhờ vậy cũng được rồi. Tôi sẽ tìm một chỗ trọ nào đó cũng được"-Yến Tuân cầm giấy xét nghiệm ra ngoài.
"Không được !! Cậu phải ở lại. Danis chắc chắn sẽ kêu người giết cậu !! Đừng ra ngoài vào lúc này !! Anh ta chắc chắc chắn sẽ giết đứa bé và cả cậu đấy"-Quý Lâm ôm cậu lại, Danis thuộc kiểu nóng tính, chuyện gì không theo ý anh ta thì đừng hòng anh ta để yên cho.
"..."
"Cậu cứ ở đây, có tôi chăm sóc cậu, Danis sẽ không dám lại gần đâu"-Quý Lâm chấn an Yến Tuân, đem giấy tờ bỏ lại ngăn bàn.
"Tôi như gánh nặng của người khác vậy..tôi không muốn sống nữa"-Yến Tuân chỉ có hai con đường duy nhất. Một là sống mà nghe những lời kì thị của thế giới này, hai là vĩnh biệt cuộc đời. Nếu được chọn cậu thà chết oát đi cho xong. Nhưng còn đứa con này, nó là động lực để cậu có thể sống đến bây giờ a.

"Còn tôi nữa.."-Vũ Triết bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Vũ..Vũ Triết"
"Chỗ của Lâm Lâm chật hẹp như vậy, cậu nếu ở không được thì qua bên tôi"
"Không cần đâu..tôi..không quen ở chỗ lạ"-Yến Tuân từ chối, bên đấy không gian rộng rãi nhưng lại tạo cho cậu cảm giác sợ hãi.
"Tuỳ cậu, cậu mà dám giở trò gì với Lâm Lâm của tôi là biết tay !"
"Anh ! Cậu ấy đang có thai, đừng nói như vậy"
"...Tôi phải sống..đứa bé này, phải được sinh ra"-Yến Tuân trong câu nói có chút chua chát của một người cha người mẹ muốn thấy được con mình.
"Được rồi, đừng tác động nhiều tới đứa bé. Cũng trưa rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ pha sữa cho cậu"-Quý Lâm đứng dậy, dìu Yến Tuân lên giường nằm, cậu thì đi xuống đun nước sôi, Vũ Triết thấy vậy cũng đi theo.
"Quý Lâm...tôi thật ra không ganh ghét gì cậu..chỉ là, cảm giác của một người bình thường như thế nào vậy..nói tôi nghe đi"-Yến Tuân đặt tay lên mặt, che đi đôi mắt đang phủ một tầng sương chuẩn bị rơi xuống.


TBC

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ