Chương 4. Bé ngốc dẫn ai đến thế ?

7.4K 172 5
                                    


'Yến Tuân ơi~ có tin vui đây'-Quý Lâm vừa ăn bánh vừa nhắn tin cho Yến Tuân.
'Chuyện gì ?'-Yến Tuân có phần hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Quý Lâm.
'Lớp phó nói qua nhà làm báo cáo chung kìa !! >V<'
'Thật á ! Cậu lợi hại thật nha Lâm Lâm của tớ'-Không ngờ lợi hại như vậy, Quý Lâm à, nhờ cậu giúp tôi sau này rồi.
'3 giờ nha, tớ sẽ cố gắng cho hai cậu nhiều thời gian hơn'-Quý Lâm vui vẻ tưởng tượng đến cảnh Yến Tuân và Vũ Triết nắm tay nhau là cậu vui rồi.
'Cậu...cũng đi theo sao ?'-Yến Tuân không muốn Quý Lâm đến, như vậy sẽ cản trở chuyện riêng của bọn họ.
'Tại..tại tớ cũng làm báo cáo nên...nhưng tớ sẽ không chen vào chuyện của hai người đâu'-Quý Lâm cũng đâu muốn quấy rối hai bọn họ chứ, nhưng vì còn bài tập cô giao cậu không muốn mình là một học sinh khá đâu~
'À tớ biết mà, cảm ơn cậu nhiều'-Yến Tuân trả lời.

Quý Lâm xuống nhà tìm thêm đồ ăn vặt thì nghe tiếng mẹ gọi.
"Lâm Lâm, con đi mua đồ giùm mẹ nhé, đây. Ra siêu thị gần nhà mua cho mẹ mấy món này, tiền dư thì con đi mua đồ cho con đi, giúp mẹ lần này nha, cha con...."-Mẹ Quý Lâm hơi ngập ngừng.
"Không sao đâu mà, con cũng đang định ra ngoài, mẹ nhắn cha là con vẫn ổn nhé"-Quý Lâm mang giày vào rồi chạy đi mua đồ.

Cha Quý Lâm vì phạm tội bán chất cấm nên phải vào tù, nhưng vì vậy mà ông rất vui tươi, vì trong khoảng thời gian tiền ông dành dụm được và tiền bán chất cấm cũng đủ cho hai mẹ con cậu vui vẻ ấm no bên nhau.


"Củ cải, một ít dầu oil, thịt, gạo,....còn gì không nhỉ ?"-Quý Lâm đếm lại các món đã mua, tiền dư cậu đã mua một ít đồ lặt vặt trong nhà rồi.

Dừng lại ở công viên gần nhà, cậu nhìn đồng hồ. 2h rồi, không ngờ cậu lòng vòng nãy giờ cũng mất 1 tiếng.
"Vẫn còn thời gian để đến làm báo cáo nhỉ ?"-Quý Lâm đặt chai nước lạnh lên trán, ngước lên nhìn những đám mây đang trôi. Giá như cậu cũng là một đám mây nhỉ, chỉ cần bồng bềnh trên trời mặc cho gió đẩy mình đi đâu, giá như cậu là một đứa con gái cũng được, chỉ cần khi lớn lên sẽ có người yêu mình thật lòng, sẽ chăm lo cho mình suốt quãng đời còn lại. Giá như cậu không bị gay thì tốt biết mấy, nếu như vậy, cậu sẽ hạnh phúc bên người con gái của cậu, sẽ hạnh phúc cùng một nửa kia, sẽ che chở cho cô ấy....nhưng làm gì được bây giờ, tất cả chỉ là giá như, những thứ viễn vong kia làm sao mà thành sự thật chứ. Quý Lâm lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã hồng hào kia, nhanh chóng về nhà.

" thay đồ thôi"-Quý Lâm đặt túi đồ lên bàn, lên phòng thay đồ. Tự nhìn mình trong gương cậu càng ghét bản thân hơn, là cậu thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ hay là trời sinh cậu đã vậy rồi. Gương mặt V live không một vết thâm, cũng chưa từng có mụn kia làm biết bao con gái mơ ước, mắt to, lông mi cong vuốt, môi nhỏ hồng hào do dùng son dưỡng thường xuyên, da trắng mịn không một cọng lông. Phần này cậu chưa xác định được, phần hông. Không biết là hông to hay mông to a ? Bây giờ cho cậu mặc đồ nữ ra đường cũng không ai nói gì.

Nhưng có một chỗ cậu thấy nó là 'đàn ông' nhất. Là phần đó đó (các thím cũng bik mà :v) nhưng cũng không có lông nốt ?! ;-;
Không làm gay thì làm gì đây, thân thể này cũng muốn chiếm hữu ai đó lắm chứ a~~

Ting ting, màn hình điện thoại sáng lên, 2h30 rồi. Yến Tuân cũng tranh thủ lại nhà Quý Lâm.
'Xuống nhà mở cửa cho tớ, chuông cửa nhà cậu lại hư rồi a'-Yến Tuân vừa nhấn gửi, Quý Lâm liền chạy xuống nhà mở cửa đến nổi vừa mới trượt chân té nhưng vẫn không muốn bạn mình đợi nắng lâu.

"Đợi...đợi tớ thay đồ cái"-Quý Lâm đang loay hoay mặc áo, lộ ra hai nhũ hoa hồng hào như trẻ con kia. Yến Tuân phải nói là nhìn thân thể của Quý Lâm cũng ít nhiều gì ganh tị, muốn tự mình đi phẩu thuật a.

"Xong rồi, lên xe tớ đèo cho"-Yến Tuân vỗ vỗ yên xe đạp, cậu muốn tìm lại cảm giác ngày xưa đèo Quý Lâm như thế nào.
"Haha sao mà được chứ ? Cậu biết nhà không ?"-Quý Lâm cười cười.
"À..."-Yến Tuân xuống xe để Quý Lâm chở cậu. Ngược rồi, hoàn toàn ngược rồi, ngày xưa tên này làm gì mà biết chạy xe đạp cơ chứ ?! Sao có thể đèo cậu được ?
"Biết đạp không ?"-Yến Tuân ôm Quý Lâm, chiếc xe này cậu mới mua được hai tuần, cậu không muốn nó ra đi sớm đâu a.
"Biết chứ ! Hôm cậu chở tớ về năm trước ấy, lúc ấy tớ lấy xe anh tớ đạp hoài ấy mà nên riết giờ quen luôn, hehe"-Quý Lâm bắt đầu đạp.
"Cậu có anh sao ?"-Yến Tuân chưa thấy anh Quý Lâm bao giờ.
"Anh họ thôi, anh ấy tốt với tớ lắm, mốt tớ giới thiệu cho nhé"-Quý Lâm một tay giữ thăng bằng, một tay giữ chặt hai tay của Yến Tuân đang ôm mình.
"..."
Không ai nói gì nữa, Quý Lâm cũng tập trung đạp xe hơn.

Đến rồi, đứng là nhà của các thiếu gia có khác, chỉ cổng rào thôi mà đã muốn bằng ba phòng nhà cậu cộng lại a.
"Gõ cửa sao đây ?"-Quý Lâm tìm đâu cũng không ra cái chuông cửa a.
"Sao lại hỏi tớ ?! Không phải Vũ Triết dặn cậu rồi sao ?"-Tình hình càng thêm tình hình.
"Ah !"-Cổng đột ngột mở ra, Vũ Triết đã nhìn thấy bọn họ qua camera, tại sao lại dẫn theo tên Yến Tuân kia a ?!! Hỏng mấy buổi hẹn hò rồi.

Sân trước nhà Vũ Triết có một cái công viên bến trái, có cả tháp nước a, bên phải thì có cả một cái hồ bơi to đùng, phải nói là bồn tắm lộ thiên a, to như vậy mùa đông có đóng băng không nhỉ ? Trượt băng trên đấy cũng đã lắm nha.

"Tới rồi sao ?"-Vũ Triết có vẻ lạnh lùng nhìn Yến Tuân, chỉ Yến Tuân thôi.
"Tại..đi bằng xe đạp..kẹt xe...với lại...xa nên mới.."-Không hiểu sao đứng trước Vũ Triết Quý Lâm lại lấp bấp như vậy, làm đến cậu cũng bất ngờ.
"Thôi vô trong đi, nhiều bài tập lắm"-Vũ Triết muốn nắm tay Quý Lâm kéo lên phòng nhưng kẻ kia cứ nhìn chằm chằm làm anh thấy khó chịu nên thôi.

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ