Chương 13. Làm sao để cho cậu hiểu đây ?

3.9K 132 2
                                    



Kể từ hôm tỏ tình đến giờ cũng đã được 4 tháng, hai người họ cứ tìm đến chỗ nào có cậu là lại tình tứ với nhau, còn có những hành động sờ mó đến ghê rợn, tuy cậu cũng là gay nhưng nhìn những hành động không chân thật của Vũ Triết đối với Yến Tuân làm cậu chỉ muốn buồn nôn.
"Hai người...làm ơn đừng làm những hành động đó trước mặt tôi được không ?"-Đây là lần đầu cậu tỏ ra vẻ cực kì khó chịu.
"Cái gì ? Ghen tị à ? Lâm Lâm à, cố gắng tìm cho mình một người lí tưởng như Vũ Triết đây đi thì sẽ bớt sân si hơn đó"-Từ lúc ấy Yến Tuân cũng không chơi với Quý Lâm nữa, ngược lại càng có những hành động châm chọc, khi dễ cậu hơn.
"..."-Quý Lâm đi lên lớp, bỏ mặc hai bọn họ.
"Em thấy như vậy có quá đáng lắm không ?"-Vũ Triết không còn giận Quý Lâm nhiều như trước, ngược lại càng thương hại cậu.
"Quá đáng chỗ nào chứ ?! Em chỉ muốn cậu ta suy nghĩ thoáng hơn là ngồi sân si hai chúng ta đó"-Yến Tuân áp sát mặt mình lại.
"Không hôn !"-Vũ Triết né tránh Yến Tuân. Quen nhau cũng 4 tháng rồi, cũng đâu ít ỏi gì chứ nhưng ngay cả một nụ hôn hay đến nhà chơi đều bị Vũ Triết kiếm cớ né tránh.
"Anh ! Một nụ hôn thôi mà cũng không cho ! Ích kỉ quá a"-Yến Tuân lại giở trò nũng nịu.
"...chuông sắp reo rồi, vào lớp thôi"-Vũ Triết nắm tay Yến Tuân về lớp.

"Quý Lâm đâu rồi ? Tiết này vắng à ?"-Giáo viên bộ môn lo lắng.
"Cậu ấy không khoẻ ạ, Thiên Tử đưa cậu ấy xuống phòng y tế rồi thưa cô"-Lớp trưởng báo cáo tình hình cho giáo viên.
"Nhưng y tá giờ này chưa vào đâu, hay cho em ấy về nhà-"
"Khi nãy Thiên Tử đã đồng ý sẽ chăm sóc Quý Lâm cho đến khi y tá vào ạ"
"Vậy tốt rồi. Cả lớp học tiếp bài.."
"..."-Vũ Triết nghe được tình hình của Quý Lâm, tâm trí bây giờ chỉ toàn là Quý Lâm.
*Là ăn uống không đều độ ?hay là ngủ không đủ giấc ? Hay là bệnh gì ? Lâm Lâm à, em đừng làm anh lo lắng chứ*
"Nghe nói thằng đó là do nhịn ăn uống để dành tiền mua đồ ăn cho cha nó đang ở tù đấy"-Bọn nữ sinh bàn dưới đang bàn tán.
"Trong đó có cho ăn mà, tks làm như mình ngoan lắm không bằng"
"Nó còn thức khuya tự làm bài nữa ấy mà, hai mắt thâm quần như gấy trúc ấy haha ! Nhưng thành tích có tiến bộ lên đâu, ngu thì chịu ngu thôi"
"IM LẶNG !!"-Vũ Triết hét lên, cả lớp đều hướng mắt về cậu. Rồi chăm chú nghe giảng bài. Cái gì mà nhịn ăn uống ?! Cái gì mà thức khuya, Lâm Lâm của anh chưa bao giờ chịu cực khổ như vậy cả, mỗi lần đói bụng liền reo lên những tiến ùng ục, đến nỗi chỉ cần ăn trễ giờ cũng khiến cậu chóng mặt a. Còn thức khuya nữa, lần anh và cậu cùng học, chỉ mới được phân nửa cậu đã lăn đùng ra ngủ, thức khuya như vậy hoàn toàn là không có khả năng !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu sao lại ra nông nổi như vậy chứ ?!"-Thiên Tử trách móc Quý Lâm, khi nãy không để ý cậu mất thăng bằng rồi ngất xỉu ngay giữa cầu thang thì chắc lúc ấy cậu nằm viện luôn rồi.
"Xin lỗi cậu nha, để cậu thấy bộ dạng thê thảm này mất mặt quá đi a~"-Quý Lâm không tài nào còn sức ngồi dậy được.
"Mất mặt cái gì !! Sức khoẻ còn không lo, lúc nào cũng cắm cuối vào mấy cái sách nấu ăn ấy. Còn thức khuya nữa chứ gì, mắt panda rồi kìa"-Thiên Tử bực bội khoanh tay.
"Haha...cha tôi ở trỏng bị bắt nạt nhiều lắm, đến cơm ăn cũng bị bọn họ giựt. Cậu nói xem, tôi làm con phải cố gắng giúp sức cho cha mẹ mình chứ. Với lại, điểm ngoại ngữ của tôi đang dần yếu đi nên..."
"Nên thức khuya, nhịn ăn chứ gì !! Cậu làm gì cũng phải nghĩ cho mình trước tiên chứ, haizz ngốc hết chỗ nói"
"..."
Cuộc trò truyện kết thúc sau tiếng thở dài của Thiên Tử, hai người nhìn nhau như muốn nói gì đó, nhưng chữ nó nghẹn ở cổ họng mất rồi.
"..."
"Về chuyện của anh tôi..."-Thiên Tử nói trước.
"Phó sao ?"-Quý Lâm chăm chú vào việc học và chuyện cả papa quá nên quên cả lí do vì sao Vũ Triết lại đối sử với cậu như vậy.
"Tôi cứ thấy anh tôi quen Yến Tuân là một sai lầm to lớn a, không phải tôi ghét Yến Tuân hay gì đâu...nhưng..Vũ Triết thật sự không tỏ ra thương yêu gì đối với Yến Tuân cho lắm"-Thiên Tử quan sát mọi nhất cử nhất động của cả hai, Vũ Triết không phải loại người muốn yêu thì yêu, muốn thương thì thương đâu a. Không khi đùng một cái liền chọn một tên tiếp xúc không thân mật, lại còn không thường xuyên nói chuyện đi tỏ tình, đặc biệt là mờ ám gì đó.
"...Yến Tuân thích cậu ấy, nhưng tôi không nhớ vì sao phó lại tỏ tình cậu ấy bất ngờ như vậy..."
"Quý Lâm à, cậu ngốc thật hay là giả ngốc đấy hả ?"-Thiên Tử khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng Vũ Triết ôn nhu, bao bọc cậu thế cơ mà, đáng lẽ nên nhận ra ngay từ đầu rồi chứ.
"Ngốc sao ?"
"Vũ Triết thật sự thi--"
"Ah ! Cảm ơn em nhiều nha, em về lớp được rồi đấy. Để cô khám cho em ấy"-Y tá đẩy cửa vào, khám cho Quý Lâm.
"Vậy...tôi về lớp trước"
"Ân"

[Đam Mỹ] Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ