Chương 5: Trước mỗi cao trào đều là sóng yên biển lặng

91 2 0
                                    

Tôi xin phép được lướt nhanh qua những ngày tháng thầm thương trộm nhớ anh chàng điển trai Cao Dương, vì cụ thể cũng không có gì để kể. Ngoài việc tôi liên tục đỏ mặt khi trò chuyện cùng cậu, hằng ngày chỉ chờ tới giờ cậu kèm học riêng tôi, lúc đó cảm giác như cậu là của riêng tôi vậy. Tôi thường xuyên đưa mắt tìm kiếm bóng hình cao lớn của cậu trong phòng học, để ý cậu đang nói cười vui vẻ với ai, nếu là với nữ sinh thì dù là bạn cùng lớp tôi cũng cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Hừ, đặc biệt sắc nữ trong lớp rất thường xuyên tìm tới cậu nhờ cậu hỗ trợ, đúng là háo sắc mà. Vô thức đánh mắt nhìn bóng hình cậu khi cậu lên bảng, hay khi cậu vui vẻ chơi thể thao với các bạn trong lớp. Cậu thường mặc áo sơ mi cùng quần âu nghiêm chỉnh, khoác phía ngoài là áo gió đồng phục kết hợp với giày thể thao năng động, tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ năng động. Cậu không thường mặc jean như các bạn nam cùng tuổi, cũng rất ít mặc áo phông, dù mặc kết hợp quần âu với giày thể thao nhưng không chút buồn cười, không những thế, tôi còn cảm thấy nó rất thời trang. Quả nhiên, khi yêu thích ai đó, rắm người ta phóng cũng cảm thấy thơm.

Tâm tư thiếu nữ, tôi cố gắng giấu kín chẳng chia sẻ cùng ai, cũng không biểu hiện quá rõ ràng trước mặt cậu, nhưng có vẻ cậu cũng đâu để tâm lắm. Đơn giản bởi cậu có quá nhiều người ái mộ, mà tôi có chăng cũng chỉ được tiếp xúc với cậu đôi chút thời gian tự học.

Tuổi trẻ, làm gì để không hối tiếc? Đương nhiên là làm theo ý mình trong một chừng mực nhất định, cho dù kết quả có không thỏa lòng đi chăng nữa, cũng sẽ không cảm thấy hụt hẫng, nuối tiếc. Chí ít, bạn cũng từng dũng cảm đối mặt. Không thử thất bại, sao bạn biết rằng khoảng cách tới thành công của bạn còn bao xa? Và, vì sao bạn lại thất bại?

Dấu hiệu nhận biết của một cơn bão sắp ập đến là chẳng có dấu hiệu gì cả.

Sắp đến ngày tháng bị đá ra khỏi trường, chúng tôi ngày ngày căng não với bài tập chất đống, thời gian để nghĩ tới những chuyện khác cũng chẳng còn mấy. Và tôi cũng dần nhận ra, thời gian trung học tăng động của tôi sắp hết, chẳng còn gì lưu luyến trừ Cao Dương.

- Lại treo não lên mây rồi, tập trung vào bài! Nhắc lại cho tôi, cấu trúc ngữ pháp thì quá khứ gần (Le Passé Récent) xem nào. - Cao Dương nghiêm giọng.

Tôi đang treo đầu óc lên mây, nhớ tới người ngồi cạnh tôi đây. Đột nhiên tôi quay qua nhìn cậu đặt câu hỏi:

- Sắp tới, cậu định thi vào trường gì vậy?

- École Polytechnique Paris Tech (*).

Cao Dương quay sang nhìn tôi, giải đáp nghi vấn của tôi mà không cần suy nghĩ. Điều này cũng thể hiện rằng cậu đã có dự định này không phải một sớm một chiều.

- Pháp? - Sau 30 giây yên lặng tôi cũng tìm lại được giọng nói của tôi.

- Ừ!

Sóng gió thực sự nổi lên rồi.

Được rồi, là sóng lòng tôi đang cuộn trào.

Ba mẹ có từng kể truyền thuyết rằng ngày ấy đi coi bói, bà bói có phán đường tình duyên tôi thời gian đầu đời sẽ lận đận, trắc trở. Nghe xong ba mẹ tôi giận giữ và lập tức phản bác:

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ