Chương 11. Cảnh này, quả thực là sắc, đặc sắc

57 2 0
                                    

Nhà tôi cách đây ít cũng phải nửa tiếng đi bộ, cậu ta cõng tôi về, cũng lãng mạn đó chứ. Đánh một giấc thoải mái đi, hôm nay họ hàng nhà tôi không ghé thăm, không sợ độn thổ.

- Này, dậy đi. - Chợt nghe tiếng Cao Dương ngay bên tai.

Tôi vừa nhắm mắt đếm cừu, còn chưa đếm nổi trăm con đã bị gọi dậy. Tôi nặng quá nên cậu không cõng nổi tôi nữa à? Mà chân tôi đau lắm, có chết tôi cũng không xuống đi bộ đâu. Hoang mang mở mắt. Cái cổng này, quen quen.

Không quen mới lạ!

- Sao cậu lại đưa tôi về nhà cậu? Nè, nam nữ thụ...

- Cậu thấy tôi nên đưa cậu về nhà cậu? Trong bộ dạng này? - Cao Dương đột ngột ngắt lời tôi.

Còn nằm trên lưng cậu, tôi không nhìn được vẻ mặt của cậu. Tin chắc là tên này đang cắn răng nghiến lợi, hận không thể quăng luôn cái của nợ này cho rồi. Thôi được rồi, cái bộ dạng tả tơi này của tôi quả thật... không thích hợp về nhà. Nhưng mà, không thích hợp về nhà tôi, chẳng lẽ lại thích hợp về nhà cậu? Tôi lo lắng lại bắt gặp cái gì đó... hay ho.

- Anh trai cậu, anh ấy, bữa nay có nhà chứ? - Dè dặt đặt câu hỏi.

Dĩ nhiên là dè dặt rồi, tôi không thể hùng hùng hổ hổ mặt dày hỏi rằng "Anh trai cậu và trúc mã nhà tôi bữa nay có rủ nhau qua nhà cậu chứ?" Dù sao thì, chuyện này cũng có hơi hơi tế nhị.

- Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? - Câu hỏi tu từ, tuyệt đối là muốn tôi câm nín mà.

Dù sao cũng tới rồi, mà tôi không thể về nhà, ít nhất là trong bộ dạng này, thôi thì cứ ở tạm đây, may mắn không khéo còn được qua đêm tại đây. Trời ơi, cầu còn không được.

Đừng nghĩ tôi đen tối, tôi trong sáng như hoa bạch liên. Đùa đấy, tôi nào dám vấy bẩn ý nghĩa hoa bạch liên, tâm tư tôi trong sáng, như tờ giấy than.

Được cõng vào nhà như bệnh binh, hào khí ngất trời, trong lòng thì run sợ sẽ bị phụ huynh nhà chàng bắt gặp.

Cao Dương từng sống ở Pháp, mà lần đó đến đây cũng không bắt gặp ba mẹ cậu, tin rằng hiện tại ba mẹ cậu cũng không ở trong nước. Run sợ, là sợ gặp thành phần bất hảo Cao Viên, còn lo lắng là gặp thêm cả trúc mã nhà tôi. Ây da, tôi lo lắng thừa rồi.

Phòng khách, không có. Phù, may thiệt.

- Phía tay trái là phòng tắm, cậu qua đó đi, lát tôi giúp cậu xem vết thương. - Cao Dương đặt tôi xuống thảm trải sàn và nói.

Giọng cậu dịu hơn hẳn, dịu dàng vậy tôi thật không quen nha.

Nhưng cứ đi đã, tôi không thể tiếp tục để cái chân lấm lem này làm bẩn thảm trải sàn nhà cậu nữa đâu. Mẹ kiếp, đi trên thảm rồi mà chân còn đau, thiệt tình.

Oà, phòng tắm lớn thiết kế tinh xảo gọn gàng, bồn tắm lớn, thật hợp khẩu vị tôi, trong này mà "dở trò" thì lãng mạn biết mấy. Lưu giữ chút hình ảnh đã, về tới nhà tôi tưởng tượng sau. Nhưng mà, a a a a a, phòng tắm đẹp quá, nhìn thôi cũng thấy đã. Bữa đó qua nhà cậu không có xem được hết, quả thật nhà cậu được thiết kế quá hợp gu của tôi.

Tôi nói vậy để ra vẻ nâng cao gu thưởng thức của tôi thôi!

Nhìn vào gương coi, thiên nga ngã gãy cánh rồi, nhìn tôi te tua hơn tôi tưởng, tóc tai rối bời, váy xộc xệch, đặc biệt là chân vừa bẩn vừa hôi, đã vậy lại còn bê bết máu. Tôi thảm thật sự. Hình tượng thanh nhã lúc tối đã bay sạch không còn một chút sót lại, nhìn thật giống cô hồn dã quỷ tháng Bảy. Tự nhủ, trước mặt Cao Dương dù sao tôi đã cũng đã còn chút mặt mũi nào, nhiều lần thành quen. Nhưng, tuyệt đối không được quá tam ba bận.

Gột rửa sạch trước đã, chuyện mặt mũi, gạt nó qua một bên tạm đi.

Rón rén trở lại phòng khách, vừa nhón chân vừa ngó nghiêng xung quanh, là tôi sợ bắt gặp cái không nên nhìn nha.

Cao Dương đợi sẵn tôi ở ghế sô pha rồi. Nhưng tôi có ấn tượng với cái sô pha này sâu sắc, tôi thật không muốn ngồi lên nó đâu.

- Này, nhà cậu còn phòng trống nào không? Tôi... hơi lạnh.

Dối lòng, cậu ta biết thừa tôi nói dối đấy. Mùa hè, lạnh, là tôi đang toát mồ hôi lạnh. May mà IQ của cậu đủ để hiểu cái não bé nhỏ của tôi đang nghĩ gì.

- Cậu lên tầng được chứ? Hay để tôi cõng cậu lên.

Hừ, cậu mà dùng hành động bồng tôi lên luôn có phải đúng motip ngôn tình không, đằng này lại còn phải hỏi, mặt mũi đâu mà tôi dám nói có.

- Được, tôi đi được. Cậu không cần lo lắng quá nhiều.

Được, được là được thế đ*o nào. Nhưng tôi tự làm, tự chịu, trách ai bây giờ, trách mình ngu.

Tỉnh rượu rồi, tôi thấy mình khờ thật sự. Khờ vì, tự nhiên... đòi lên phòng làm cái quái gì. Cả ngày nay, toàn đưa ra quyết định sai lầm. Chân tôi còn chảy máu, mà máu mũi... Thật muốn, độn thổ.

Biết vậy, cứ giải quyết ở sô pha xong đòi về cho rồi. Lần này, Cao Dương cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cảnh này, quả thực là sắc, đặc sắc. Còn ai vào đây ngoài yêu nghiệt Cao Viên và Thiên Ân nữa.

Tôi cứ ngỡ, chuyện ngày hôm nay chỉ đặc sắc ở chương trước, không ngờ, tới chương sau vẫn còn đặc sắc hơn...

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ