Chương 32: Em yêu anh

16 2 0
                                    

Người Pháp khi yêu cũng chậm rãi như cách họ luôn lắc nhẹ ly rượu vang trong bữa tiệc, chờ cho vệt rượu đỏ nồng sóng sánh ấy từ từ trôi xuống mới bình thản ghé mũi vào miệng ly để cảm nhận hết những hương vị đặc trưng. Dẫu tốn chút thời gian, nhưng cách đó giúp họ tận hưởng được trọn vẹn màu sắc, mùi vị, hương thơm và cả độ đắm của mỗi ly rượu.

* * *

Sau hơn mười sáu giờ lơ lửng trên bầu trời thì tôi cuối cùng cũng đã được đặt chân tới đất nước xa lạ mà quen thuộc này. Lạ lẫm bởi đây là lần đầu trong đời có cơ hội được tới một quốc gia ở chân trời Tây, quen thuộc có lẽ cũng bởi nơi đây là nơi con người tôi yêu trưởng thành, hoặc cũng có lẽ do tôi nghe hiểu tiếng người bản địa nếu hiểu theo một chiều hướng không lãng mạn nào đó.

Bằng một cách thức phi thường nào đó, tôi có thể trải qua từng ấy thời gian không chợp mắt. Tôi háo hức chờ mong được đặt chân tới nước Pháp - xứ sở của tình yêu diệu kỳ này biết bao. Cảm xúc lẫn lộn, có chút khó hình dung. Đã bao lâu rồi không được gặp anh? Cho dù có hằng ngày trò chuyện đi chăng nữa cũng không cách nào lấp đầy được nỗi nhớ nhung dành cho anh. Tới khi máy bay hạ cánh tôi mới bất giác nhận ra mình chỉ là một người bình thường, không một chút phi thường. Mệt mỏi, uể oải ập đến. Thiên Ân đánh một giấc ngon lành từ khi lên máy bay, còn Cao Viên có vẻ cũng không khác tôi là mấy. Tôi biết, anh căng thẳng, lo lắng. Mục đích chuyến đi lần này của anh chẳng phải du lịch đơn thuần, anh muốn dẫn Thiên Ân đến ra mắt ba mẹ.

Những thủ tục kiểm tra, tiếp nhận hành lý cơ bản cũng khiến tôi cáu kỉnh vì phải chờ đợi. Chỉ vài phút ít ỏi nữa thôi, đặt chân ra phía ngoài kia sẽ sớm được gặp anh, tình yêu của tôi. Tôi sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi.

*Oáp*

Bỏ qua bộ mặt phơi phới tràn đầy sức sống của trúc mã, tôi và Cao Viên trợn mắt nhìn nhau, lại tiếp tục nhìn nhau và ngáp, uể oải.

- Anh đừng ngáp nữa, buồn ngủ có thể lây đó. – Tôi càu nhàu với Cao Viên.

- Là em lây cho anh đó. – Anh cũng uể oải đáp lại tôi.

Mắt lờ đờ thiếu ngủ, cơ thể rệu rã, vẻ cao ngạo phúc hắc của anh cũng bay sạch chẳng còn một mống. Nếu lúc này anh mà tỉnh táo chắc sẽ bò lăn ra mà cười bộ dạng phờ phạc thiếu sức sống của tôi. Còn tôi chẳng hơi sức cười vào mặt anh nữa rồi.

Thiên Ân vui vẻ kéo tay anh đi ra phía cửa sân bay, dù mệt nhưng anh vẫn mỉm cười, ánh nhìn ấm áp, nhìn cảnh ngọt ngào ân ái này khiến tôi thực tủi thân. Tôi sắp được gặp người tôi yêu, năm ấy, anh bất ngờ đến đón tôi tại sân bay, lần này cũng là anh đến đón, nhưng bất ngờ sẽ là tôi đem đến cho anh.

- Đi thôi tiểu Tinh, Cao Dương đậu xe ở dưới hầm, nhắn anh tự xuống dưới đó tìm. – Cao Viên thay tôi kéo vali, vừa đi vừa nói.

Tôi biết mà, anh đặc biệt không thích những nơi đông người, dù có biết tôi cùng đi thì tôi cũng không chắc anh sẽ đi lên đón chúng tôi.

* * *

Thế đấy. Chẳng có tình tiết xúc động phát khóc ôm hôn thắm thiết gì hết.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ