Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.
Mỗi ngày trôi qua, em lại nhận ra rằng em nhớ anh nhiều hơn một chút. Nỗi nhớ nhung cứ lớn dần, rồi em bỗng bàng hoàng nhận ra em đã yêu anh nhiều hơn rất nhiều lời em nói.
Có người cho rằng tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu, nhưng thật khó để dừng lại. Em không thấy như vậy! Chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng tình yêu trao anh thì luôn còn mãi.
Yêu anh!
* * *
Lúc này tại hội trường lớn của học viện Báo chí và Tuyên truyền, đâu đâu cũng đều là các cô gái lộng lẫy trong váy dạ hội, nam sinh thì bảnh bao với suit, tất cả cùng vui đùa, nhảy và tận hưởng, cháy hết mình trong không khí thư giãn thật sự sau những ngày tháng học tập mệt mỏi. Phải, đương nhiên họ phải thư giãn, bởi mới sáng nay thôi họ mới nhận được tấm bằng đỏ, sau ngày hôm nay, xã hội sẽ lập tức tiếp nhận họ thay ngôi trường này.
Một góc của hội trường, hai cô nàng xinh đẹp đang bất chấp hình tượng gào thét với một chiếc điện thoại như bà cô bán cá mà thỉnh thoảng ta sẽ vô tình bắt gặp khi đi chợ. Hai người đó rất quen thuộc với nữ chính, cách đó không lâu còn cùng nữ chính ăn nằm hằng đêm. Không phải ai khác, chắc chắn là tiểu ác ma Trịnh Cẩm cùng lớp phó bụng dạ đen tối Trương Thục Trân của chúng ta rồi.
Tại một diễn biến khác, nữ chính của chúng ta đang đứng tại sân bay quốc tế, tay phải giữ hộ chiếu, visa cùng vé máy bay, tay trái giữ điện thoại, bộ dạng nín cười tỏ ra hối lỗi với đầu bên kia của chiếc di động.
- Được rồi, được rồi. Tớ sai rồi, tớ trịnh trọng xin lỗi hai người lần thứ ba. Xin lỗi vì đã giấu hai cậu, tớ hứa sẽ sớm trở về đem theo thật nhiều quà cho hai người.
- Tinh Tinh, cô làm chúng tôi quá thất vọng, chưa từng thất vọng như vậy. Tôi thật muốn đuổi theo tới sân bay đánh cô một trận. Giỏi lắm, cũng biết chạy theo tiếng gọi của tình yêu cơ đấy! - Trân Trân gầm lên với tôi.
Cô nàng đã bỏ ra cả tháng để lùng mua một bộ đầm dạ hội lộng lẫy, nói muốn cả phòng ba người chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm. Giờ đây tôi đang tưởng tượng bộ dạng của cô nàng hệt như một con sư tử Hà Đông đang giận giữ. Nghĩ tới thôi đã thấy đáng sợ.
- Đừng trách tớ, hãy trách em rể của các cậu. Lần này tớ sẽ đem về cho các cậu hàng thật giá thật, các cậu thỏa sức mà bắt nạt nghen.
Tôi qua loa hứa hẹn nhằm phân tán lực chú ý của hai người họ. Đời nào tôi cho hai nữ quái đó ức hiếp Cao Dương của tôi. Anh chàng nhà tôi chỉ có thể để tôi bắt nạt thôi. Nhưng hình như hai người họ giận tôi thật rồi.
- Cậu nhớ đấy. Tiểu Tinh, đi an toàn. Cậu...
Tôi nghe tiểu Cẩm nói tựa hồ có chút ngập ngừng. Nhưng lúc này tôi thật không để tâm tới điều này.
- Tiểu Cẩm, Trân Trân, tớ đi đây, see you soon. Love you.
Nói xong liền cúp máy, tôi lo không dập máy có thể Trân Trân sẽ đuổi tới đây thật. Cô nàng thật sự là người dám nói dám làm, và chắc chắn sẽ làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn
RomanceTên truyện: Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn Tác giả: Tinh Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Hài hước Tình trạng: Hoàn (36 chương + 4 ngoại truyện) Văn án: Đời người, chẳng mấy ai suốt đời chỉ là nốt trầm mộc mạc trong một bản ballad...