Chương 25: Chúng tôi mập mờ

30 1 0
                                    

 Niềm hạnh phúc trọng vẹn nhất mà tôi cảm nhận được trong tình yêu, là khi tôi biết rằng mình yêu và được yêu.

* * *

Sau bữa ăn có thể dùng từ "vô cùng đặc sắc" để hình dung, được nếm thử tay nghề tuyệt vời của vị đầu bếp trứ danh hiện đã lui vào mai danh ẩn tích Triệu Minh, nghe anh giãi bày tâm sự về sự nghiệp, được.. câm nín cả bữa ăn, thì cuối cùng cũng tàn cuộc. Cao Viên cùng Triệu Minh đều say tới bất tỉnh nhân sự, còn tôi và Cao Dương thì đều không lái được xe. Kết quả, không thể không cầu cứu tới Thiên Ân. Cũng may còn nghĩ tới việc tìm tới anh, không thì có lẽ hôm nay chúng tôi phải bỏ lại xe và đi taxi về mất.

Lúc này tại phòng khách nhà Thiên Ân, tiếng Cao Dương đột nhiên hét toáng lên như lợn bị trọc tiết.

Thiên Ân: "Ba chấm."

* * *

Cũng cùng lúc đó, phía ngoài khu vườn nhỏ đằng sau nhà Thiên Ân, diễn biến có chút mập mờ.

- Mình cũng có phần sao? Cậu đâu có biết mình về. – Cao Dương nghi hoặc.

Cậu thật không biết ý, hỏi thằng vào vấn đề như vậy sao tôi có thể trả lời, tôi mắc cỡ nha.

- Tôi tiện tay mua, cảm thấy thích hợp với cậu. Không phải sắp tới là sinh nhật cậu sao? Coi như đây là quà sinh nhật đi. Hy vọng cậu thích.

Phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cái tay táy máy định đưa lên gãi đầu vì mắc cỡ. Nhưng tôi đột nhiên muốn vỗ một tràng pháo tay lớn cho sự nhanh trí của mình. Đúng là sắp đến sinh nhật Cao Dương, nhưng thú thực thì trước đó tôi chưa hề nghĩ tới. Hiển nhiên, đây là một cái cớ quá hoàn mỹ không thể bắt bẻ.

- Tiểu Tinh, cảm ơn cậu!

Cao Dương nói lời này, liền nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nghi ngờ cậu đang cố tình. Cậu rõ ràng hơn ai hết rằng tôi có tình cảm với cậu, hơn nữa còn thẳng thừng từ chối. Vậy hiện tại cậu đang có ý gì đây? Mập mờ như vậy chẳng khác nào cho tôi thêm tia hy vọng. Bộ não nhỏ nhắn của tôi không có khả năng tư duy vấn đề này. Nhưng có lẽ chỉ do tôi hay suy diễn linh tinh, đừng trách tôi, con gái thường nhạy cảm mà.

- Vậy cậu đã thi xong rồi sao? Kết quả sao vậy? – Câu hỏi có chút lạc đề.

- Ừ. Tôi cũng đang đợi kết quả. – Đơn giản trả lời.

Từ bao giờ mà tôi với cậu lại thiếu thốn chủ đề trao đổi như vậy? Đang không biết phải nói thêm điều gì thì bất chợt tôi cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.

Amen!

- Tinh Tinh, cô quả thực nhẫn tâm. Tôi đã dốc lòng yêu quý cô tới vậy mà cô nỡ làm vậy với tôi sao? – Cao Viên chợt chạy đến phía tôi nắm chặt vai tôi mà lắc.

- Tiểu Tinh, sao em nỡ làm vậy với anh? Mới tối qua em còn nói có quà cho anh, sao hôm nay ai cũng có, mình anh là không vậy? – Lập tức đổi giọng, trưng ra bộ mặt như cún con.

Nói thật, khi tiểu Cẩm dùng cái bộ mặt làm nũng đó với tôi, tôi sẽ không cưỡng lại được mà mủi lòng. Nhưng Cao Viên dùng nó thì...

- Bộ mặt này của anh chỉ áp dụng được với Thiên Ân thôi. Với em vô dụng. Em nói rồi, là tự anh chuốc lấy. – Tôi nghiến răng nói nhỏ chỉ đủ anh nghe được.

- Tiểu Tinh, em đừng vì anh không nói cho em biết Cao Dương về nước mà làm vậy với anh nhé. Em quá không công bằng ưm... ưm... – Hắn cố tình nâng giọng để Cao Dương có thể nghe được.

- Cao Viên! – Tôi lập tức đưa tay bịp miệng anh lại, chặn cái miệng thối nhiều lời của anh, nghiến răng đe dọa: Anh im miệng, quà của anh còn trong hành lý của em, anh nhiều lời nữa là em sẽ mang đi tặng người khác đấy.

Tình cảnh này đang có chút mập mờ. Ngay khi nhận ra tôi với Cao Viên đang trêu đùa nhau quá trớn trước mặt Cao Dương, lại còn thì thầm to nhỏ, động chạm mờ ám, liền lập tức tách ra.

*Khụ*

Giả vờ ho nhẹ chữa thẹn, lấy lại chút hình tượng trước mặt cậu, mà hành động này có vẻ quá ngốc nghếch trẻ con rồi. Tôi không dám quay sang nhìn cậu. Thực chất nãy giờ cậu đứng ngay cạnh, tôi cùng Cao Viên trêu đùa ngay trước mặt cậu, tôi còn đang lo cậu suy nghĩ không đúng hướng.

- E hèm, Tinh, em nói quà của anh trong vali em đúng không? Được, anh đi ngay, hai đứa ở lại nói chuyện vui vẻ, anh không tiếp tục làm phiền nữa. – Đoạn nói xong anh liền bỏ đi tức khắc, mặc mình tôi ở lại đang không biết xoay sở thế nào.

Cao Viên ơi là Cao Viên, không biết là anh đang giúp em hay cố tình hại em đây. Nhìn bộ mặt em trai anh đột nhiên có chút biến sắc, liền sau đó trở lại bình thường, như vậy chính là bất thường đó anh có hiểu không?

- Cậu...  có vẻ thân với anh trai tôi quá. – Cao Dương nói.

Tôi lo đúng vấn đề rồi đấy. Cao Dương ơi Cao Dương, nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng phải biết rõ giới tính lệch lạc của anh trai cậu chứ. Cậu đột nhiên hỏi tôi như vậy tôi biết trả lời sao đây.

- Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của trúc mã nên tôi... - Nói tới đây quả thực tôi không biết nói tiếp ra sao.

- A a a tiểu Tinh, anh yêu em! – Tiếng Cao Viên từ trong nhà vọng lớn ra.

Tiêu đời rồi...

* * *

Hừ, biết vậy đã chẳng nhiều lần nhờ anh quan tâm nhiều đến tiểu Tinh.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ