Chương 27: Để cho công bằng

24 2 0
                                    

 Thời gian có khiến tình yêu của bạn nhạt dần chứ?

Ai đó đã ví tình yêu như nước đun sôi, đến một thời điểm nhất định sẽ nguội dần đi. Vì không muốn tình yêu nguội dần theo thời gian, tôi luôn gắng hâm nóng tình yêu của mình một cách toàn tâm. Đến một thời điểm nhất định, tình yêu sẽ dần trở thành tình thân. Gắn bó và khó tách rời.

* * *

Khoảnh khắc ráng chiều đỏ rực một góc trời, hoàng hôn trên biển buông xuống những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn vương lại đang chống chọi với quy luật để được tỏa sáng.

Hai người chúng tôi lững thững dạo bước trên nền cát biển, từng cơn gió mát lạnh từ biển thổi đến lùa vào làn tóc tôi bay bay trong gió, bóng bắt đầu đổ dài trên mặt cát càng làm cho khung cảnh thêm phần sắc nét, đẹp đẽ và lãng mạn.

Tôi cùng cậu biết điều để cho Thiên Ân cùng Cao Viên trải qua thế giới riêng của họ, tôi tin rằng hai người họ cũng nghĩ giống chúng tôi.

Bỏ mặc những ồn ào phát ra từ những vị khách du lịch phía ngoài kia, tôi cùng cậu vẫn trầm mặc như vậy. Khung cảnh này bất giác khiến tôi nhớ đến buổi chiều thu ấy, cũng là tôi và cậu, yên lặng, trầm mặc. Cũng vẫn là thế giới hai người, ngượng ngùng như vậy, nhưng sao lúc này tôi lại cảm thấy có chút mập mờ.

Tôi bước chậm lại, để cậu đi phía trước, mở di động, đưa về phía cậu. Có lẽ do không thấy tôi đi ngang hàng, sợ bỏ rơi tôi hoặc sợ tôi chạy biến đâu mất, bất chợt Cao Dương quay lại, nhìn thẳng vào máy ảnh.

*Tách*

Hoàng hôn đỏ lựng phía sau lưng cậu, bức ảnh ngược sáng nhưng vẫn hoàn mỹ đến ngỡ ngàng. Khoảnh khắc này, tôi sẽ mãi cất giữ. Nói cho hay, lúc này cậu đòi xóa có chết tôi cũng không xóa.

- Đi thôi. Tới giờ hẹn hai người kia ăn tối rồi. - Cao Dương dảo bước về phía tôi.

Chuyện này.. Cậu ấy không đòi máy xóa ảnh à? Không giống kịch bản thường thấy chút nào. Cậu đói quá nên hồ đồ à?

- Cao Dương! - Tôi đột nhiên gọi cậu lại.

- Ừ. Sao vậy?

- Tôi... cậu... Thời gian này... cậu có chút khác. - Tôi ngượng ngùng nói.

Mặt cúi xuống, bàn chân nhỏ tôi đang ngập trong cát. Bàn chân này đã từng được cậu nâng lên bôi thuốc giúp trong tình trạng thảm hại đến đáng thương. Khi ấy các ngón chân cũng co rụt lại vì ngại ngùng như lúc này đây.

Cậu không nói gì, tôi cũng không dám nói tiếp. Tôi lo lắng sẽ lại mắc phải sai lầm, để rồi chúng tôi sẽ mãi mãi không thể tiếp tục làm bạn. Tôi vừa nói ra rồi, giờ chữa cháy bằng cách nào đây?

- Tiểu Tinh, một năm qua, cậu ổn chứ? - Cao Dương đột nhiên hỏi tôi một câu chẳng liên quan.

- Ô... ổn... tôi rất ổn... - Trời ạ, tôi vừa nói lắp. Mất mặt quá đi.

- Tiểu Tinh, đừng sợ tôi. - Đột ngột nắm lấy bàn tay tôi, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

Aaaaa, cậu đừng dọa tôi, Cao Dương. Tôi thực ra là đang sợ cậu cướp điện thoại của tôi. Ở đây cách khách sạn rất xa, tôi mà ngất ra cậu sẽ không khiêng nổi về đâu.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ