Vẫn là căn hộ quen thuộc ấy, vẫn là cái tiếng rít gào quen thuộc ấy.
- BÀ XÃ! Em lại không nghe lời anh, em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây.
Vâng, không phải người nào xa lạ, thanh âm ấy phát ra từ chàng nam chính điển trai của chúng ta. Lúc này anh đang trưng ra cái bộ mặt rất thối ở phía cửa chính, tay vẫn đang xách theo cặp tài liệu. Đồng hồ vừa điểm chín giờ sáng, anh mới ra khỏi nhà cách đây vừa tròn một giờ. Hiển nhiên không cần đoán cũng biết, bữa nay anh lại trốn việc bỏ về với vợ.
Sếp của anh đã không ít lần gọi điện cho bà xã anh than phiền vì anh thường xuyên tranh thủ trốn việc về nhà. Anh chàng nam chính của chúng ta là một người đàn ông yêu chiều vợ vô cùng, không những vậy lại hay ghen, chứng kiến lão sếp đã ngoài năm chục tuổi, đầu tóc bóng nhẫy của mình thường xuyên gọi điện về làm phiền vợ, anh liền không nói không rằng chặn luôn số điện thoại của sếp thay vợ. Xong.
Sự việc sẽ không tiến triển đến mức đó nếu vợ của anh nghe lời một chút, anh tự nhủ.
Anh luôn rất yêu thích tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng đáng yêu của vợ mình, ngoại trừ việc, vợ anh đặc biệt ngang bướng, và vô cùng yêu thích người tình của mình. Ngoại tình trắng trợn bất kể ngày đêm, ngay cả khi mang thai con của anh, lời ra tiếng vào thế nào cũng không rời khỏi người tình, anh cảm thấy bất lực không nói lên lời. Lúc này anh cũng thật hối hận khi đã vô tình tiếp tay cho giặc, chẳng hiểu sao khi ấy lại hào phóng xách về cho vợ chiếc máy tính đời mới nhất, điện thoại cũng đời mới nhất. Đã biết vợ anh đặc biệt yêu viết lách, càng yêu thích đồ công nghệ, anh lại còn mù quáng yêu vợ. Nhiều khi anh còn đến phát ghen với chính chiếc máy tính đáng thương ấy.
Mặc kệ bản mặt thối của chồng, Tinh Tinh vẫn tiếp tục mải mê nhìn vào máy tính, mười đầu ngón tay thon dài gõ không ngừng.
- Bà xã, bác sĩ đã nói một ngày chỉ được ngồi máy tính tám giờ thôi, em..
Vội vã cởi giày, không kịp xỏ vào đôi dép đi trong nhà, quăng tạm cặp tài liệu lên tủ giày, anh vội vàng chạy về phía lão bà mình ôm chầm lấy cô vừa nói.
Tinh Tinh đột ngột ngẩng mặt lên nhìn ông xã, kèm theo đó là đôi mắt chớp chớp đáng yêu vô cùng, ngắt lời anh đang nói:
- Anh à, độc giả phản hồi, họ nói rằng nam chính trong truyện của em thật mờ nhạt, họ yêu thích Cao Viên hơn anh nhiều. Còn đặc biệt muốn gặp mặt Cao Viên ở ngoài đời.
Lão bà anh lại bày ra bộ mặt này. Cứ mỗi lần như vậy anh liền không nỡ trách móc dù biết cáo nhỏ này chỉ giả bộ. Ai nói anh yêu vợ anh quá rồi.
- Đấy là do độc giả của em chưa gặp anh ở ngoài đời. - Cao Dương sị mặt lên tiếng.
Cười khẽ, anh quả nhiên thật dễ dàng bị đánh lạc hướng.
Vợ anh đã mang bầu được năm tháng, người đã mập lên không ít, càng nhìn càng thấy dễ thương. Trước đây cô luôn bị hội bạn thân lôi kéo giảm cân, còn hùng hổ khẳng định đó là trào lưu đang rất phổ biến, cứ gầy là đẹp, khi kết hôn rồi vẫn một mực kiêng ăn bữa tối. Cô giải thích vì biết rõ bản thân lười vận động, nếu không kiểm soát ăn uống sẽ rất dễ mập. Thế đấy, ép bà xã tập thể dục chẳng khác nào bảo cô ly hôn, đành chiều theo vợ. Làm chồng, Cao Dương thấy mình vô cùng thất bại.
Cầu cứu đông tây kết hợp chẳng có kết quả, thời gian thai nghén cô nàng lại càng trở nên xanh xao gầy gò, vợ anh sút hai ký mà anh còn tụt tới cả sáu ký. Khi ấy lại đúng vào thời điểm cô ấy bắt đầu viết bộ truyện này, nói rằng đây là bộ truyện đặc biệt có ý nghĩa với hai người, muốn viết dành tặng con của hai người, liền dành toàn lực vào nó. Thật khiến anh xót xa.
Cũng may, trải qua thời kỳ thai nghén, vợ anh trở nên vô cùng thèm ăn, cảm tưởng như có thể ăn bất cứ thứ gì trên đời, cơ thể cũng ngày càng được cải thiện.
Có lần đã mười giờ đêm, vợ đòi anh dẫn đi ăn đồ Pháp, khi đó đã quá muộn, chẳng còn nhà hàng nào mở, anh đành tự mình xuống bếp rồi thành công tàn phá cả cái bếp.
Cũng may có đồ chống bức xạ khiến ảnh hưởng từ máy tính tới cơ thể cũng hạn chế được phần nào. Tình hình cơ thể cải thiện là thế, nhưng bản tính cứng đầu cứng cổ của cô nàng chẳng hề có chút thay đổi, vẫn cứ ngày đêm không rời được máy tính, tình hình đó kéo dài tận tới khi nàng lên bàn sinh.
Quả thật có chút khó tin.
Toàn bộ sự việc trên chính là nguyên nhân dẫn tới việc anh chàng Cao Dương của chúng ta thường xuyên trốn việc về nhà, lý do đơn giản là chăm vợ bầu. Thật khiến cho sếp của anh đau đầu bất lực.
* * *
Tại một quán cơm, mấy người đàn ông túm tụm bàn chuyện liền nghe được Cao Dương não nề than thở:
- Làm ơn nghĩ cách giúp tôi, lão bà tôi thật sự không chịu nghe lời tôi.
- Có cách này, tôi cũng dùng với vợ tôi, đảm bảo có hiệu nghiệm, cậu nghe tôi không? - Người đàn ông vẻ ngoài rắn rỏi, giọng ồm ồm cất lời. Anh là đồng nghiệp của Cao Dương, cũng trong đội hình sự.
- Lão Minh, những chuyện khác anh không đáng tin, nhưng chuyện này em tuyệt đối tin anh. - Cao Dương cất lời.
- Thế này nhé..
Hơn mười giờ tối, lão Minh đưa Cao Dương trở về trong tình trạng say rượu, miệng anh vẫn không ngừng lảm nhảm.
Nhìn thấy vợ, Cao Dương liền ôm chầm lấy cô, miệng vẫn không ngừng nói.
- Anh có nhiệm vụ đưa chồng em về thôi, thế nhé! - Lão Minh cất lời liền nhanh chóng biến mất, chỉ sợ bị trách cứ vì chuốc say Cao Dương.
- Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi! Anh rất yêu vợ. - Vô thức nói.
- Vợ ơi, anh lo cho vợ lắm. Vợ lười, bác sĩ nói, chúng ta phải hạn chế dùng máy tính, vợ ơi, em phải tập đi bộ.. vợ ơi..
Những ngày hôm sau, dưới khuôn viên của tòa chung cư luôn thấy một cặp vợ chồng dắt tay nhau đi bộ..
Lão Minh, quả nhiên cao kiến. Đa tạ, đa tạ. Cao Dương thầm nghĩ.
* * *
Khi thai nhi đã được tám tháng, hai vợ chồng hiếm có ngày cùng nhau ra ngoài sắm sửa cho con. Cao Dương vẫn luôn đinh ninh con của hai người là con trai, vậy nên anh liền tận lực khuân toàn bộ đồ cho bé trai về nhà. Lý giải cho điều này, anh chỉ đơn giản giải thích, con trai sinh ra sẽ giống anh, bảo vệ mẹ nó, còn con gái sẽ không nỡ gả đi. Thật là một anh chàng ngây thơ.
Căn hộ toàn màu hồng ngọt ngào được thay đổi toàn bộ sang sắc xanh dịu nhẹ. Như đã nói từ trước, cặp anh em Cao Viên – Cao Dương này có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với màu hồng.
Dù rằng tiểu Tinh của chúng ta đặc biệt yêu thích con gái, nhưng thấy ông xã thay đổi rất nhiều, nên cũng để mặc anh.
Chỉ là, tiểu Tinh không ngờ, Cao Dương không ngờ, tác giả càng không ngờ, đứa nhóc của hai con người này sinh ra, thật chẳng giống tưởng tượng của bất kỳ ai. Nhưng cũng xin khẳng định, đó là đứa con ruột thịt của cặp đôi này.
Sau này khi đứa nhóc trưởng thành, vô thức nhìn thấy bóng hình của bác trai ruột cùng bà ngoại nó trong đó. Thật khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn
Roman d'amourTên truyện: Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn Tác giả: Tinh Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Hài hước Tình trạng: Hoàn (36 chương + 4 ngoại truyện) Văn án: Đời người, chẳng mấy ai suốt đời chỉ là nốt trầm mộc mạc trong một bản ballad...