Mẹ cáo tôi vẫn luôn mặc định trong đầu "Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét", bà đặc biệt bài xích nhà văn, nhà báo. Với bà, chỉ có tiểu thuyết gia mới đáng tôn thờ. Thật không may, con gái mà bà yêu thương lại trở thành chuyên gia nói phét.
Mở đầu như vậy quá rõ ràng rồi, phải đấy, tôi đậu Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Academy of Journalism and Communication), là ngôi trường trọng điểm quốc gia. Có ai thấy tôi đang phổng mũi lên khoe khoang không?
Phải giới thiệu thế nào nhỉ? Được rồi, trường của tôi đã có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời, là trường đại học trọng điểm, nhưng mà những thứ này tôi thấy nó không quan trọng cho lắm thì phải. Cái quan trọng là trường của tôi được mệnh danh là Nữ nhi quốc thời hiện đại, chỉ cần sư lọt vào thôi cũng trở thành động vật quý hiếm cần được bảo tồn và gìn giữ. Điều đó chứng minh được gì? Rõ ràng, âm thịnh dương suy, nguy cơ cô đơn trong bốn năm đại học sẽ rất lớn nếu không giăng lưới đánh bắt xa bờ.
Có một sự thật là, thị lực của nam giới trường tôi rất tốt. Bởi vì sao? Đương nhiên bởi do trường tôi có quá nhiều gái xinh. Xinh thôi chưa đủ, sinh viên trường tôi còn rất tôn trọng người nhìn về mặt thẩm mỹ, cùng với đó là có cái miệng đặc biệt lợi hại. Như vậy, thử hỏi nam sinh làm sao mà không bổ mắt cho được. Nói thế không phải nói quá, nhìn xung quanh tôi hiện tại xem, có vẻ như tôi đã kéo tụt mặt bằng chung về độ xinh đẹp của lớp xuống rồi, hoặc nói cách khác, tôi đang hòa mình vào vườn hoa tràn đầy màu sắc này, loài hoa nào đẹp còn do cảm nhận và đánh giá của từng người.
Ngày này năm ngoái vừa tròn một năm tôi gặp Cao Dương, lúc này chắc cậu vẫn đang say giấc ở phương trời xa xôi đó. Hiện tại tôi đang ngồi trong lớp, phải rồi, hôm nay tôi nhập học.
Ngay từ chương 1 tôi đã khoe khoang rằng họ hàng tôi đều dính dáng tới môn tiếng Pháp, người tôi thương giờ đang ở Pháp, nhưng tôi vừa nghe thấy gì? Tôi có nghe nhầm không? Giảng viên chủ nhiệm của tôi cũng từng học thạc sĩ tại Pháp, mới vừa được phong hàm phó giáo sư tiến sĩ. Không biết tôi hữu duyên hay vô duyên với nước Pháp đây. Vừa nghe loáng thoáng có thấy thầy giới thiệu tên Khương Hiên, đã ngoài tứ tuần. Ôi nhìn cái đầu bóng loáng của thầy tôi lại nhớ tới bác cả vừa tròn lục tuần. Bởi thế mới nói, sách vở quá tàn phá thanh xuân mà.
Ngoại trừ việc tôi vừa làm quen được hai mỹ nữ mà bốn năm sau này sẽ luôn là bạn cùng chơi, cùng học, cũng sống với tôi ra thì tôi đang chán ngấy cái buổi nhập học này rồi. Cơ duyên ba chúng tôi tìm được nhau cũng đến lạ. Chương sau tôi sẽ kể lại cho quý vị, đảm bảo thú vị. Tiếp tục giây phút nhạt nhẽo ở chương này đã.
Phía trên thầy đang luyên thuyên không dứt về lịch sử hình thành, phát triển, thành tựu của nhà trường và tương lai xa của chúng tôi sau này, cảm nhận chủ quan thì tôi chẳng thấy mấy thứ này quan trọng cho lắm, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Phía dưới, nhìn trái phải, bàn trên bàn dưới quanh tôi đi, các mỹ nữ người thì cắm đầu vào điện thoại nhắn tin, người thì túm tụm chụp ảnh, người thì đang soi gương đánh lại son, kia nữa kìa, còn nằm gục hẳn xuống bàn ngủ rồi. Chậc, ngủ thôi mà cũng đẹp như vậy. Quả nhiên nhiều nữ sinh, đâu đâu cũng thấy.
Có lẽ thầy cũng nhận ra sự uể oải của cả lớp, sự nhàm chán của buổi gặp mặt này. Uống ngụm nước, lấy tay đẩy lại gọng kính, thầy cất lời thay đổi giọng điệu từ đầu cho tới giờ lấy lại sự chú ý của cả lớp:
- Mấy điều này thực ra ngay khi các em lựa chọn nguyện vọng có lẽ cũng đã tìm hiểu cả rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều thêm, cũng muốn photo ra giấy cho từng bạn, nhưng biết có đưa cũng không mấy ai đọc. Thôi thì tôi tạm dừng tại đây, các bạn có thắc mắc gì có thể trực tiếp tìm tôi. Hiện tại, chúng ta dành chút thời gian để bầu cử cán bộ cho lớp. Nào, các bạn, chú ý lên đây.
Đây chẳng khác nào màn bộc lộ tài năng lãnh đạo, hay nói cách khác là tranh cử cán bộ lớp. Phần tranh cử này chắc chắn không đến lượt tôi, tôi chỉ có thể lặng lẽ hóng hớt thôi. *Ngáp* tôi muốn về nhà.
Wow, mỹ nữ cùng phòng tương lai của tôi cũng lên ứng cử kìa, tôi nhất định sẽ vote cho nàng cả hai tay hai chân, ít ra thì nàng trở thành cán bộ, tôi gần quan cái chắc chắn là sẽ được ban lộc đó. Xem ra cùng phòng của tôi không phải dạng ngực to mà não ngắn nhé, xinh đẹp mà còn tài năng xuất chúng nữa. Lý lịch lớp trưởng ba năm cao trung, đạt giải Ba quốc gia vật lý, được tuyển thẳng. Mẹ kiếp, vật lý? Vật lý có liên quan gì tới ngành của chúng tôi à? À hiểu rồi, nàng vừa giải thích trước lớp, ra là do nàng quá chăm học, ít giao tiếp nên khả năng giao tiếp không được tốt, muốn học tại môi trường xã hội để có thể nâng cao khả năng giao tiếp, còn thành công thì nàng cho rằng, bất cứ đâu nàng cũng có thể thành công, vì nàng đủ nỗ lực.
Nghe vỗ tay tỉnh cả ngủ. Không sao, về với tôi, tôi sẽ giúp nàng nâng cao khả năng giao tiếp, tôi xin đảm bảo đấy. Mọi người có thấy tôi lải nhải từ chương 1 tới giờ không? Đây là kỹ năng mà phải có năng khiếu và cố gắng mới luyện được đấy.
Sao nhiều người ứng cử vậy, tôi nhớ không nhầm thì lớp tôi chỉ có ngoài năm mươi sinh viên mà. Chậc, cả nửa lớp ứng cử. Thiệt tình, chỉ thấy làm cán bộ mệt não. Tôi nghĩ, não tôi cần phải dành cho việc có ích với xã hội, như yêu đương chẳng hạn. Đây là cách làm cơ bản nhất giúp ích cho xã hội, góp phần duy trì giống nòi, phát triển đất nước. Đấy, việc lớn như yêu đương tôi còn làm chưa xong, làm sao tôi có thể gánh vác thêm trọng trách quản lý lớp học được. Phòng tôi chỉ cần một cán bộ là đủ dùng rồi.
Được rồi, tôi ngủ một giấc đã, đến lúc ra về tôi sẽ dậy. Thiệt tình, đêm qua nằm ngắm blog Cao Dương cả đêm bồn chồn khó ngủ. Ấy, hắn mới chụp ảnh bên tháp Eiffel nha, đẹp không tỳ vết. Tôi không nói hắn, tôi nói tháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn
RomanceTên truyện: Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn Tác giả: Tinh Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Hài hước Tình trạng: Hoàn (36 chương + 4 ngoại truyện) Văn án: Đời người, chẳng mấy ai suốt đời chỉ là nốt trầm mộc mạc trong một bản ballad...