Chương 23: Tôi say máy bay rồi

24 2 0
                                    

Nếu thật lòng yêu một ai đó, đừng ngăn cản bước chân anh ấy. Nếu anh ấy trở lại, anh ấy sẽ thuộc về bạn. Nếu không thì hay rồi, anh ấy chưa từng thuộc về bạn. Thật đấy!

* * *

Tình cảnh trớ trêu gì đây? Làm ơn ai đó véo mạnh cho tôi một cái để tôi tỉnh táo lại với. Choáng váng. Nửa tiếng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thực sự tiếp nhận nổi sự thật này. Quá khủng bố. Thật đấy.

- Này, tiểu Tinh, tớ biết câu hỏi này hơi ngốc, nhưng cậu có thể giải thích cho tớ với Trân Trân biết chuyện này là thế nào được không? Cậu làm tụi tớ hoang mang quá. – Trịnh Cẩm ghé tai tôi thì thầm, nhìn mặt cô nàng có vẻ rụt rè.

- Đúng vậy tiểu Tinh, cậu đừng dọa tớ như vậy chứ, trước giờ cậu luôn giấu giếm tụi này à? – Thục Trân tiếp lời.

- Các cậu cho tớ chút thời gian, chính tớ cũng đang chưa thích ứng được. – Tôi đáp lời, vẻ mặt hoang mang bất định.

Chuyện này quả có chút khó hình dung, hơi kỳ lạ. Ba chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau, đều đang mờ mịt như nhau. Từ khi xuống sân bay tới giờ tim tôi vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, có chút kinh sợ.

- Nào các mỹ nữ xinh đẹp, các nàng đang nói chuyện gì vậy, có thể nói anh nghe được không?

Một người nào đó đang lái xe, không chịu nhìn đường, mắt vẫn liếc qua gương chiếu hậu nhìn chúng tôi.

Người nào đó chẳng phải ai khác, người tôi vừa nhắc tới ở chương trước, chính là người cùng tôi trò chuyện qua điện thoại tối qua. Bên cạnh anh, người ngồi ghế phụ còn là người tôi... có chút khó nói nhỉ? Vậy xem ra hôm đó ở sân bay, bóng hình đó...

Rất nhiều lần tôi tưởng tượng tới cảnh gặp lại cậu. Tôi còn từng nghĩ tới tình tiết ôm hoa đứng đợi cậu ở sân bay chào mừng cậu trở về nước, nhưng tình huống này thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh.

- Trả lời đi kìa. – Trịnh Cẩm khều tay tôi.

- Sao lại nói tớ?

- Vậy hai người này có phải người quen của cậu không? – Thục Trân quay qua nhìn tôi hỏi – Nếu không hỏi cậu chẳng lẽ hỏi chúng tớ?

- Anh đang hỏi hai em mà mỹ nữ. Các em thấy tiểu Tinh giống "mỹ nữ xinh đẹp" lắm sao? – Cao Viên tiếp lời.

Quả nhiên anh nghe chúng tôi thì thầm nãy giờ, lại còn không nể nang, buông lời xéo xắt tôi. Hừ! Nhìn hai mỹ nữ đang muốn bùng nổ vì trai đẹp ngồi cạnh tôi đây, tôi thật không nỡ tạt gáo nước lạnh cho hai nàng tỉnh. Quên đấy, Tiểu Cẩn chẳng phải fan trung thành của đam mỹ đó sao, nàng biết được sự thật chắc sẽ phát cuồng lên mất, lúc này cái đầu nhỏ của cô nàng chắc đang nghĩ đến chuyện lăn lộn của hai người ngồi phía trước rồi. Còn Trân Trân, tôi chỉ lo cô nàng sẽ tìm tôi đòi thông tin của hai người này, rồi sẽ tìm đến họ đòi vẽ hình hỏa thân. Lúc đó tôi có lẽ sẽ phát điên lên mất.

Chỉ cần ở nơi nào có người lạ cậu sẽ luôn giữ yên lặng, giữ cái bộ mặt lạnh tanh như thể bất khả xâm phạm, từ khi lên xe cho tới giờ cậu vẫn chưa cất lời, dù yên lặng nhưng chẳng ai có thể bỏ qua sự tồn tại của cậu (nếu tôi luôn yên lặng thì khả năng cao sẽ trở thành người vô hình). Tính khí này của Cao Dương chẳng chút thay đổi, không quen có lẽ bất cứ ai cũng cho rằng cậu lạnh lùng khó gần, hiểu rồi thì nhận ra thực chất cậu là người ngoài lạnh trong nóng. Một năm trôi qua tôi đã thay đổi nhiều, cậu cũng vậy, thay đổi theo từng bức hình mà cậu đăng trên blog, tuy nhiên cũng chỉ là ảnh, nhìn người thật vẫn có chút bất ngờ. Vậy món quà tôi dành cho cậu, có lẽ không phải đợi quá lâu để đến được tay cậu rồi. Bất ngờ hơn cả là việc cậu cùng Cao Viên đến sân bay đón chúng tôi, phải nói thật là không tưởng.

Đã hiểu sự ngập ngừng của Cao Viên tối qua. Thời gian quen anh, anh hiểu tình cảm của tôi dành cho em trai anh hơn bất cứ ai, có lẽ anh đang cố gắng hết mình để biến tôi trở thành em dâu thay vì tình địch của anh. Ngay khi vừa xuống tới sân bay, anh đã vồ vập vào tôi, còn lớn tiếng chê bai tôi đen đi rồi đòi quà. Có người nào như anh chứ?

- Giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? – Lái xe nửa tiếng rồi mới nhận ra chưa biết phải đi đâu.

- Anh đưa hai cô ấy qua bến xe được không? Rồi chúng ta sẽ về thẳng quê. – Tôi nói.

- Yes, đi nào. Mà bến xe ở đâu nhỉ?

"Ba chấm"

Tôi thật sự...

Đến bến xe, Trịnh Cẩm còn mạnh mẽ véo vào má tôi lớn giọng đe dọa:

- Tối nay về tụi mình sẽ hỏi tội cậu. – Rồi hôn mạnh vào má tôi sau đó quay bước kéo vali thẳng vào bến xe.

- Tiểu Tinh, tạm biệt, sớm gặp lại. – Thục Trân cũng hôn mạnh vào má tôi.

- Hẹn gặp lại, Trân Trân.

Trong xe lúc này chỉ còn lại ba chúng tôi, chẳng ai mở lời trước. Cao Viên lúc này chẳng hiểu sao cũng yên lặng bất thường, bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt. Đầu tháng sáu, thời tiết nóng bức tới dọa người, dù máy lạnh đang mở nhưng tôi vẫn cảm thấy không thở nổi, nhịp tim vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Chưa thể tiếp nhận nổi sự thật rằng cậu đã thật sự trở về nước, lại còn tới đón tôi. Cậu hoàn toàn không tiết lộ chút thông tin nào rằng cậu sẽ về, trở về vô cùng đột ngột. Không rõ có phải cậu tự nguyện hay bị lôi kéo đi, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Chắc tôi bị bệnh tim thật, mỗi khi nhìn thấy cậu tôi sẽ phát bệnh. Hay là... tôi bị say máy bay?

* * *

Một đoạn đối thoại nho nhỏ của anh em nhà nào đó.

- Cô ấy nói sao? – Cao Dương cất lời.

- Có lẽ khoảng mười hai giờ trưa mai máy bay sẽ hạ cánh. – Cao Viên trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm.

- Ngày mai lái xe đi đón cô ấy đi, đã lâu không gặp rồi.

- Em lái?

- Không, anh lái. - Khẳng định chắc nịch.

- Vì sao?

- Vì... tối nay em sẽ ngủ không đủ giấc.

Tối đó, Cao Dương thật sự mất ngủ.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ