Chương 6: Khúc mắc chưa gỡ bỏ.

111 4 0
                                    


Renggggg

Choàng tỉnh giấc.

Hai đêm liền suy nghĩ khiến tinh thần tôi có chút không được ổn, nói ngắn gọn là bất ổn, chỉ mong rằng hôm nay thứ sáu ngày mười ba sẽ không hẳn đen đủi như trong truyền thuyết.

Lầm rồi, kiếp trước tôi đúng là đã lầm lỡ ra tay sát hại người dân vô tội khiến cho kiếp này tới đâu tôi cũng gặp phải vận đen đeo bám, may mắn chẳng thấy đâu. Như hôm nay đây, thời tiết đẹp như vậy mà sao tôi vẫn thấy u ám đâu đó. Dự cảm chẳng lành. Thú vị là, khi có dự cảm chẳng lành, thì nó đúng là chẳng lành, khi có dự cảm điều gì may mắn, nhưng vẫn chẳng thấy may mắn chỗ nào. Chẳng hạn, khi bạn lỡ đánh rơi vỡ ly cà phê ở quán, cả quán cà phê ai ai cũng quay lại nhìn bạn, bạn nghĩ bạn xui xẻo. Nhưng không, ngay khi thanh toán và bồi thường, bạn bất chợt nhận ra bạn bước vào quán cà phê, và bạn không đem theo ví. Đó mới thực sự là bất hạnh cuối cùng.

Tìm được nguồn gốc rồi, có đám mây đen ngay cổng nhà tôi, đám mây yêu nghiệt. Yêu nghiệt ư, chính là anh chàng đẹp trai Cao Dương chứ còn ai vào đây nữa.

Tôi biết thừa cậu ta nghĩ gì trong đầu rồi. Vì sao ư, đương nhiên là vì tôi cũng đang nghĩ về chuyện này, chỉ là không biết chúng tôi có tư tưởng lớn gặp nhau hay không thôi.

Mặt cậu ta âm u mây mù quá, nói thế nào nhỉ? Đêm qua cậu ta mất ngủ à? Sắc mặt nhìn chán đời thế, nom có vẻ xanh xao tiều tụy. Một đêm mà đã bị hành xác thế kia, các vị đã hình dung ra vẻ mặt tôi khi trải qua hai đêm tương tự rồi đấy.

Tôi nên nói gì đây? Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hay vào thẳng vấn đề đều không khả quan. Tôi đành đợi cậu ta lên tiếng rồi tùy cơ ứng biến vậy.

- Tiểu Tinh, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? - Giọng điệu khoan khoái.

Đoàng! Cái lời thoại này không thực tế chút nào, không có dự liệu, quá phi logic. Cao Dương thân mến, cậu có biết khi không còn tìm được chủ đề gì để nói, sẽ vô thức bắt đầu câu chuyện bằng vấn đề thời tiết không? Cậu thật sự không có lời gì để nói à?

- Hi Dương! Nay trời đẹp quá ha, cậu đợi tôi à? - Biết rồi còn hỏi. Cậu giả bộ đóng kịch, tôi cũng làm được.

- Tôi tiện đường ghé qua gần đây nên đợi cậu đi học cùng. Sao, không muốn gặp tôi à?

Bịa đặt. Cậu tuyệt đối là bịa đặt. Này, sao cứ dùng bộ mặt không cảm xúc mà nhìn tôi vậy. Thấy ghét.

- Hi, làm gì có, là tôi bất ngờ quá. Được cậu hộ tống tôi cầu còn không được.

Cái này là lời thật lòng...

- Vậy còn không mau nhanh cái chân lên, muộn học rồi, tiết đầu tiếng Pháp, cậu đến muộn thầy sẽ không tha cho cậu.

Lại cái giọng điệu này. Hừ.

- Không phải thầy cưng cậu nhất lớp đó sao, đi cùng cậu tôi không sợ.

Nhìn cái mặt đắc ý vênh lên của tôi đây này. Háo sắc.

- Còn ở đấy lề mề cái gì, đi thôi.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ