Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Tôi sẽ không nói mình không còn yêu nếu tôi không thể buông tay.
***
Tiếng của mấy tên đó xa gần vọng lại. Tôi cùng cậu đều đang nín thở, cố gắng thu mình nhất có thể, vểnh tai lắng nghe động tĩnh phía ngoài.
- Mẹ kiếp, địa bàn của mình mà cũng để cho chúng nó chạy, chúng mày không chạy nhanh hơn được à? – Giọng tên bartender, vừa nói hắn vừa nhổ tiếp bãi nước miếng còn vương tia máu.
- Mày còn biết ngay địa bàn của mày à? Sao còn để bị ăn đấm thế. Mọi khi tao thấy mày dụ gái giỏi lắm cơ mà. – Một tên giọng điệu khinh khỉnh cất lời đáp lại tên kia.
- Không tranh cãi ở đây, con bé kia say rượu rồi, chúng nó không chạy nhanh được, tìm được rồi đêm nay anh em ta phải chơi chết nó. Đi. – Một tên nào đó lên tiếng chặn đứng cuộc tranh cãi chưa kịp bắt đầu. Tiếng bước chân dần biến mất. Tiếp tục chờ thêm một lát cho tới khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng động.
Phù. Hú hồn. Ngày hôm nay đặc sắc thật, cứ như ngôn tình vậy, quá kích thích. Bọn chúng vừa đứng cách chúng tôi không xa, vậy mà không chạy qua đây ngó, thật cảm ơn cái thùng rác bốc mùi này.
Đừng hiểu lầm, bọn tôi không như phim truyền hình Hàn Quốc, bị rượt đuổi sẽ tìm ngay thùng rác vừa bẩn vừa hôi thối để lẩn trốn đâu. Mà có chui vào thật, tôi cũng không kể cho mấy người nghe.
Tôi và Cao Dương ngồi sát cạnh thùng rác, nếu mấy tên kia đi sâu vào ngõ thì đêm nay tôi chết trên giường chúng là cái chắc. Ha, có lẽ chúng sợ ma, thấy tối tăm nên chẳng dám vào. Hoặc cũng có lẽ chúng sợ cái mùi rác rưởi tanh tưởi cách chục mét vẫn ám mùi này, ngửi ngửi người chúng tôi bây giờ mà xem, tôi hít mãi cũng không thấy mùi nước hoa trên người tôi, mùi thảo mộc trên người Cao Dương đâu. Đêm nay tôi không chết trên giường bọn chúng mà sẽ chết trong phòng tắm nhà tôi.
Lườm, lườm, lườm, cậu ra còn dám lườm tôi, thiệt tình. Tôi biết chuyện đêm nay từ đầu tới cuối là tôi không đúng, nhưng mà công nhận đặc sắc thiệt, được trải qua một lần trong đời quả không hối tiếc. Ấy chết, rượu vừa uống tôi không phải trả tiền, biết vậy uống nhiều thêm vài ly...
- Đứng lên đi. – Anh chàng đẹp trai của tôi giận rồi, nhưng mà...
- Tôi không đứng nổi rồi. - Ỉu xìu
Là tôi thật sự không đứng dậy nổi, thử nghĩ mà xem, cả tối cưỡi giày cao gót dưỡn dẹo đã sưng phồng cả chân, ban nãy "chạy mất dép", đạp luôn phải vật gì đó, còn chảy máu, nghe thôi đã thấy tê dại rồi.
- Đưa chân qua cho tôi xem. – Cậu ta cau có rồi.
Nhưng mà, chẳng lẽ lại đưa cho hắn coi cái chân vừa bẩn vừa hôi, lại be bét máu?
- Hay là thôi đi, cậu.. có thể cõng tôi về được không? – Hỏi có chút rụt rè.
- Ừ. - Ngắn gọn, đúng bản tính của cậu.
Có lẽ rút kinh nghiệm bữa họ hàng nhà tôi ghé thăm tôi bất chợt, hắn không hỏi nhiều, cũng không đòi xem chân tôi đến cùng. Mà kể có đòi, còn lâu tôi mới đưa cho xem, mất mặt chết đi được.
Lại thêm một lần được cõng, mà lần này thương tích đầy mình, hơi men vẫn còn nhưng tôi không dám làm liều nữa, chuyện đêm nay đủ đặc sắc rồi.
- Tôi hơi mệt, ngủ một giấc, đến nơi cậu đánh thức tôi nhé! - Tôi gục trên lưng Cao Dương.
- Ừ. – Hình như hắn không thể nói một câu dài được.
Kệ hắn, cho hắn mệt chết luôn, từ đây về nhà tôi còn xa lắm.
* * *
Giật mình, ngoài phòng bếp đột nhiên phát ra tiếng thét lớn của chồng tôi.
- Bà xã, cứu anh! - Chẳng đợi tôi tìm ra, anh ấy lại tiếp tục nói - Bà xã, sao em cứ ôm người tình của em mãi thế, qua đây cứu anh đi!
Tôi biết sẽ chẳng có gì to tát, nhưng một ngày anh chàng nhà tôi không làm mấy bận như vậy thì tôi không xa cái máy tính được. Chẳng biết hôm nay là chuyện gì nữa đây.
Cảnh này tôi nhìn nhiều rồi mà vẫn không hết sốc, tạp dề hồng...
Được rồi, hai anh em ruột thịt ruột thịt nhà họ, ngoài cái mã đẹp trai giống nhau ra thì còn đặc điểm khác tương đồng đó là... thích màu hồng.
Hình tượng Cao Dương, Cao Viên sụp đổ trong mắt tôi ngay khi tôi nhận ra cái sở thích kỳ quặc này. Thiệt tình, từ khi tôi phát hiện, họ lười chẳng thèm che giấu. Bất chợt một ngày bạn thức giấc, bạn nhận ra chồng bạn đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, đôi dép đi trong nhà cũng được thay một lượt thành màu hồng, không phải tôi mua, là chồng tôi dạo siêu thị lượm về một mớ. May thay, tôi đã xả thân để rèm cửa được giữ nguyên màu trắng. Trong mắt người ngoài, tôi lại trở thành người vô cùng yêu thích màu hồng, chồng tôi còn được mang cái mác chiều vợ. Chết tiệt, tôi ghét nhất là màu hồng, rõ chứ, tôi rất ghét màu hồng.
Quay lại vấn đề chồng tôi hét như lợn bị chọc tiết ở dưới bếp, thở dài, là bị chọc tiết thật, tiếc là do hắn tự chọc. Có ai ngốc như lão chồng nhà tôi, có thái cà chua cũng để bị đứt tay.
- Em đã bảo anh làm gì cũng phải cẩn thận, đã không cẩn thận lại còn cứ thích xuống bếp. Thiệt tình, đứt tay không biết bao nhiêu lần còn chưa chừa! – Mắng vì đau lòng đấy.
- Bà xã, anh mà không đứt tay thì em đâu có để ý tới anh, cái nhà này em lúc nào cũng xếp sau cái máy tính. Bà xã, anh đau lắm, mau băng cho anh.
- Bà xã, nhớ ngày ấy anh cũng băng cho em như vậy, anh thương em như thế, ui da, em nhẹ tay một chút.
Sao chồng tôi có thể nhiều chuyện được đến như vậy, hình tượng anh chàng cao ngạo lạnh lùng ngày ấy tôi ngày nhớ đêm mong sụp đổ hoàn toàn...
Hình tượng nam chính cái gì chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn
RomanceTên truyện: Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn Tác giả: Tinh Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Hài hước Tình trạng: Hoàn (36 chương + 4 ngoại truyện) Văn án: Đời người, chẳng mấy ai suốt đời chỉ là nốt trầm mộc mạc trong một bản ballad...