Chương 33: Anh yêu em

16 2 0
                                    

Nước Pháp, xứ sở của những áng thơ tình, những cuốn tiểu thuyết diễm lệ, của ngôn ngữ tình yêu dịu dàng nhất trong gần 3000 ngôn ngữ trên thế giới, đó cũng là nơi sản sinh ra những con người được mệnh danh là "nhân tình lý tưởng".

Lý tưởng là bởi họ cứ lãng mạn, cứ cuồng nhiệt một cách dịu dàng, và vì họ không bao giờ đốt cháy giai đoạn, nên những lãng mạn, cuồng nhiệt và dịu dàng ấy cứ được nhân dài mãi.

Người tôi yêu, trưởng thành nơi đây!

* * *

Hai người kia vì không đợi nổi chúng tôi nên chỉ để lại một lời nhắn liền cứ thế dắt tay nhau lạc lối ở Paris.

Lần đầu được tận hưởng bữa ăn tại nơi đây, và tôi cũng tuyệt đối khẳng định bất cứ lần đầu nào cũng đều khiến tôi nhớ mãi. Cùng Cao Dương dùng bữa ở sảnh tầng ba ngay tại khách chúng tôi đang ở, ba món ăn đơn giản, khai vị với salade nicoise, món chính là Coq au vin (gà sốt vang), Tartare steak, tráng miệng với bánh crepe và đương nhiên không thể thiếu một ly champagne. Đây đều là những món ăn truyền thống nổi tiếng của Pháp, đã nhiều lần được nghe lời ngợi ca nhưng lần đầu được nếm thử, quả nhiên đáng để dành những lời ngợi ca có cánh. Tay nghề của đầu bếp thật muốn nuôi béo thực khách tại nơi đây mà.

- Dương, anh có thể học nấu ăn, sau này nấu cho em ăn được chứ? – Tôi bất chợt ngẩng mặt lên hỏi anh, liền sau đó nhận được cái nựng má từ anh.

- Yên tâm, sau này anh sẽ nấu cho em ăn, không biết anh sẽ học để nuôi béo em. Em gầy quá rồi. – Anh cười dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt, nụ cười khiến thôi say mê chìm đắm.

Đó, người đàn đàn ông của tôi.

* * *

Tháp Eiffel, sông Seine, Khải hoàn môn, Đại lộ Champs ÉlysÉes, Quảng trường Concorde... đều là những địa điểm hấp dẫn cho bất cứ khách du lịch nào ghé thăm Paris hoa lệ này.

Vị trí khách sạn rất thuận tiện, điểm đến đầu tiên của chúng tôi đương nhiên sẽ là địa điểm gần nhất, nhà thờ Đức Bà. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà bất cứ ai tới Paris cũng không thể bỏ qua, nằm tại đảo Île de la Cité ở giữa sông Seine. Dừng chân trước nhà thờ, nghe tiếng chuông vang lên như chợt thấp thoáng nhìn thấy bóng anh chàng Quasimodo (*). Giữ yên lặng và trật tự, anh nắm tay tôi xếp hàng tiến vào bên trong, những trụ tường thon thon theo kiểu Gothic và những cửa kính màu lộng lẫy khiến nhà thờ nhìn đẹp hơn từ bên trong. Tôi tin rằng vốn từ ít ỏi của chính tôi cũng chẳng thể nào lột tả hết được cảm giác của mình, thật giống như đang ở trong mơ vậy.

Tôi thật không dám tưởng tượng tới một ngày, sẽ được cùng anh đọc lời thề nguyện: "Tôi xin nhận Cao Dương làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Cao Dương trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Cao Dương đến trọn cuộc đời". Và sau đó cha sứ sẽ nói rằng: "Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau".

Thật mong chờ tới ngày hạnh phúc ấy.

- Tiểu Tinh, anh đã đi tới rất nhiều nơi trên đất nước này, nhưng có một nơi anh chưa từng đặt chân đến. Ước nguyện lớn nhất của anh là được dẫn em tới, em có muốn cùng anh tới đó không? – Cao Dương đứng đối diện tôi nói.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ