Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những thứ đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
* * *
Chuyến du lịch này chúng tôi không đặt vé khứ hồi, mấy khi có một dịp đi du lịch đã đời, quyết định sẽ đi cho đến khi hết tiền sẽ trở về. Chúng tôi cũng không đi theo tour, tự túc, lựa chọn địa điểm ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn sẽ phải ghé thăm bến Thượng Hải trong truyền thuyết, phải đến khu tô giới Pháp cổ kính checkin, tôi còn muốn khám phá Cổ trấn Chu Gia giác, đi thuyền trên sông Hoàng Phố, ghé thăm Dự Viên, tháp truyền hình Minh Châu Toàn Cầu, muốn biến hình thành nhân vật cổ trang tại phim trường Thượng Hải... Trời ơi, nhiều đếm không xuể, tôi cứ liệt kê cả ra, đến đâu sẽ chụp ảnh khoe cho mọi người ở nhà ghen tỵ. Blog của tôi lâu không đăng hình tới mốc cả ra rồi. Mong rằng, tôi còn tiền để về nước. Chậc!
Đây là lần đầu ba chúng tôi cùng đi du lịch xa nhà đến một đất nước khác, dù nền văn hóa tương đồng nhưng vẫn choáng ngợp bởi sự phồn hoa nơi đây. Đã chuẩn bị trước tinh thần, tham khảo, review khắp nơi tưởng chừng như nằm lòng quy trình du lịch Thượng Hải, ấy vậy mà vừa đặt chân tới đây đã vấp ngay phải trở ngại to đùng.
Không riêng gì mỗi người Thượng Hải, thực ra ở Trung Quốc không sử dụng phổ biến tiếng Anh, người thông thạo tiếng Anh không nhiều. Thậm chí người Trung Quốc sinh sống ở bất cứ quốc gia nào cũng có chung đặc điểm, dù ra ngoài họ có buộc phải sử dụng ngoại ngữ nhưng hễ về tới nhà là họ sẽ lại dùng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nghe ra chủ đề câu chuyện chưa? Phải đấy, chúng tôi gặp trở ngại lớn về ngôn ngữ.
Từ sân bay về tới khách sạn, chúng tôi đã rất vất vả với người tài xế, chưa nói tới việc phải đợi rất lâu mới có taxi, chỉ riêng khoản không ai hiểu ai nói gì đã thấy bất lực. Cuối cùng cũng đến được khách sạn sau một hồi bị "giam" trên đường, may thay, lễ tân cũng có trình độ nhất định, chúng tôi sau cùng cũng lết được tới phòng. Hiện tại, chúng tôi cần gột rửa thân thể bởi nhiễm quá nhiều khói bụi nhân gian, sau đó là lên giường say giấc nồng, chuyện du lịch gì đó quẳng đằng sau đi, tỉnh táo rồi tính tiếp.
Trước khi mơ màng tiến vào giấc, tôi còn tự nhắc nhở mình chưa gọi điện cho Cao Viên, ấy vậy mà cuối cùng mải chơi quên béng mất.
* * *
Giải quyết bữa sáng xong xuôi mà vẫn thấy hai nàng ấy hí hoáy chụp ảnh đồ ăn cúng blog. Chậc, vài ngày này có lẽ đủ ảnh để hai con người này đăng trong một năm. Chỉ tính riêng số ảnh của họ trong di động của tôi một ngày nay đã gấp nhiều lần số ảnh tôi đăng trên blog cá nhân mấy năm nay rồi. Thật bái phục.
- Còn không mau ăn sáng, chúng ta sẽ không thể ra ngoài được, giờ cao điểm tại đây đáng sợ hơn trong nước nhiều. - Tôi phải thức tỉnh bọn họ
- Tinh, cậu đang đi du lịch hay đi công tác vậy? Chúng ta còn nhiều thời gian mà, đừng nóng. - Trân Trân lên tiếng.
Thời điểm du lịch Thượng Hải đẹp nhất là vào mùa thu từ tháng 9 tới tháng 11, tiết trời đầu tháng 6 khá nóng và hanh khô, kem chống nắng và quạt mini lúc này đã trở thành cứu tinh của chúng tôi. Nếu không có chúng, chắc tôi giảm cân và nhuộm da thành công rồi.
Chúng tôi đặt phòng tại khách sạn Shanghai Chi Chen, địa chỉ ở gần Quảng trường Nhân Dân và phía Nam Bến Thượng Hải, vị trí rất tốt, gần với ga tàu điện ngầm. Phương tiện di chuyển được lựa chọn hàng đầu cho khách đến du lịch là tàu điện ngầm, và đương nhiên chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ngày hôm qua đã mất cả mớ tiền vì ngồi taxi rồi, muốn khóc, ở Thượng Hải không nhiều nơi sử dụng được tiền ngoại tệ, chúng tôi cần tiết kiệm hết mức có thể nếu muốn đi được nhiều nơi.
- Tớ thật sự cảm thấy chen chúc trên tàu điện ngầm chẳng khác đi xe bus công cộng trong nước giờ cao điểm là mấy. - Trân Trân cảm khái, tựa lưng vào tường thở hắt.
- Phù, tớ muốn tắc thở. Thật sự ám ảnh. - Tiểu Cẩm còn không màng hình tượng, lập tức ngồi xụp xuống kêu la.
- Lúc nãy còn nói các cậu ăn nhanh, giờ đừng than nữa. Nào, đứng dậy đi. - Tôi hả hê cười trên nỗi đau của hai cô nàng, dù rằng tôi cũng đang thở không ra hơi.
Không thể không lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này. Hai cô nàng dậy sớm trang điểm xinh đẹp hào hứng ra đường, giờ mới bắt đầu đã muốn về khách sạn nằm điều hòa. Thật muốn cười lớn.
Điểm dừng chân đầu tiên của ba chúng tôi là bến Thượng Hải. Đây địa danh du lịch, một thương cảng nổi tiếng thế giới từ thời thuộc địa của Thượng Hải. Không ngờ còn lung linh huyền ảo hơn trên Internet, vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại mà tôi đã từng xem trên tivi khi còn rất nhỏ, vẫn luôn ao ước được đặt chân tới đây. Hai cô nàng mới vừa rồi kêu la than trời ngay khi đến được đây đã hào hứng ném điện thoại cho tôi đòi chụp ảnh. Amen, giờ đến lượt tôi muốn bỏ về.
- Tiểu Tinh, năn nỉ tiểu Tinh, tớ sẽ nhường đồ ăn cho cậu, chỉ vài bức hình thôi được không? - Tiểu Cẩm lại bày ra cái khuôn mặt nhõng nhẽo ấy.
... nhìn tôi có vẻ giống hay ăn lắm à?
Kể đại khái vậy thôi, kể chi tiết chắc thành bài review PR Thượng Hải luôn mất. Quay đi quay lại đã được tám ngày rong chơi trên đất Thượng Hải. Chúng tôi lần lượt đi các địa điểm nổi tiếng, ăn uống đã đời, mua sắm quên lối về. Dù sao cũng phải về, không thì thực sự chúng tôi không còn tiền để mua vé máy bay nữa.
Xem nào, khăn lụa cho mẹ, trà cho ông nội, quạt giấy cho chị, áo cho ba... và cả áo cho một người nào đó. Không biết tới bao giờ tôi mới có thể tặng cho cậu đây. Nói tới mới nhớ, tôi mải chơi quên khuấy mất việc gọi điện cho Cao Viên hỏi chuyện. Dù gì ngày mai cũng về rồi, thôi gọi điện báo anh vậy.
- Này, còn nhớ em không? - Hí hửng gọi điện cho anh.
- Em còn nhớ tới anh là anh mất ngủ cả đêm vì hạnh phúc rồi. - Lại cái giọng điệu ngả ngớn này - Bao giờ em về vậy?
- Vì em biết anh nhớ em nên em gọi điện báo anh một tin vui, sáng mai em sẽ trở về, và đương nhiên là có quà cho anh! - Hớn hở cất lời.
- Em đi chuyến mấy giờ tiểu Tinh? - Tôi cảm giác giọng anh có chút ngập ngừng.
- Sáu giờ sáng em sẽ checkin, muộn rồi, em phải ngủ mai dậy sớm. Bye anh!
Chỉ là không ngờ, cuộc gọi này vừa hay đem đến cho tôi bất ngờ thật lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn
Storie d'amoreTên truyện: Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn Tác giả: Tinh Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Hài hước Tình trạng: Hoàn (36 chương + 4 ngoại truyện) Văn án: Đời người, chẳng mấy ai suốt đời chỉ là nốt trầm mộc mạc trong một bản ballad...