Chương 12: Đây đáng lẽ sẽ là khung cảnh đẹp nhất truyện!

58 2 0
                                    


Hai cái con người này lần trước thì mạnh dạn hành quyết trực tiếp tại phòng khách, lần này có kín đáo hơn, kéo nhau qua phòng riêng, nhưng có nhất thiết phải vội vàng lâm trận tới mức không kịp đóng cửa vậy không!

Tâm hồn thiếu nữ tuổi mười bảy bị vấy bẩn triệt để. Amen!

Cao Viên thầm nghĩ: Đã tránh vào phòng ngủ rồi còn bị chúng bắt gặp. Ông trời thật không công bằng, luôn để hai đứa nhóc này phá đám cuộc vui.

- Khụ! - Cao Dương ho nhẹ. Cậu đỏ mặt, tôi nhìn vài lần thành quen rồi.

Chợt, hai con người đang nửa chừng thoát y kia cứng người, thời gian nhưng đọng lại giây phút này. Tiếng chim lợn kêu ngoài trời nói cho tôi biết thực tế thời gian không dừng lại, chỉ là chúng tôi đều đang bất động cả thân thể và suy nghĩ.

Để tôi miêu tả kỹ hơn tình hình lúc bấy giờ, mấy người sẽ hiểu ngay cái cảm giác máu mũi như trực trào ra của tôi khi ấy.

* * *

- Stop! Vợ, chuyện chăn gối nhà người ta, em không thể cứ vài ba chương truyện lại lôi lên như vậy được. Chẳng lẽ em định cho mọi người biết lúc đó em nhìn thấy cả cái mông nhỏ trắng trẻo của trúc mã nhà em à? - Lão chồng ngớ ngẩn của tôi tại thét như heo bị chọc tiết.

- Yên lặng. Một là anh ngồi yên cạnh em, hai là anh lập tức đem theo cái tay bị thương này qua bếp rửa bát cho em. Anh chọn đi!

Cao Dương: Thôi được rồi, anh im, anh tuyệt đối yên lặng. Bà xã tiếp tục, mời bà xã.

Thiệt tình, đàn ông gì đâu, nhìn lén còn không biết nghĩ. Em đang viết cho anh đọc đấy, nhìn cái mặt sị của anh kìa.

* * *

Chưa gì chồng thân ái của tôi đã bật mí cho quý vị khán giả biết rồi. Tình cảnh lúc đó mọi người tập trung tưởng tượng một chút, đảm bảo không phụ lòng mong đợi cho các hủ nữ.

Trên người Cao Viên đã thoát đi áo phông, tôi thấy nó ngay trước cửa phòng, anh đang say đắm hôn trúc mã nhà tôi. Còn trúc mã nhà tôi thì đang đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy quên đi mọi thứ xung quanh. Cái tay cái tay, cái tay hư đốn của Cao Viên đang đặt lên mông của Thiên Ân, quần của Thiên Ân mới bị kéo khóa xô ra, áo sơ mi xộc xệch che khuất cảnh đẹp xuân sắc. Chồng tôi nói có phần không đúng, thực chất tôi nào có được nhìn thấy cái mông trắng trẻo của Thiên Ân.

Thấy Cao Viên đứng hình thì anh Thiên Ân mới nhận ra có khán giả đang chứng kiến hai người họ diễn cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Tiếp tục, cả bốn chúng tôi cùng đứng hình thêm vài giây.

*Sầm*

Cửa phòng bị đẩy mạnh, khép chặt. Tôi tin rằng hiện tại họ không có tâm trạng đâu mà tiếp tục, có lẽ đang vội vội vàng vàng mặc áo, kéo khóa quần rồi đỏ mặt nhìn nhau cho coi.

* * *

Chớp, chớp chớp. Cơ mặt tôi mãi mới hoạt động trở lại được, hồn nhập trở lại xác rồi. Nhìn mà xem, Cao Dương vẫn đang đơ như khúc gỗ, nhưng sắc mặt lại biến hóa liên tục như tắc kè.

Có lẽ tôi nên chủ động phá vỡ tình huống nghiệt ngã này.

- Này, chân tôi... đau... Cậu mau đưa tôi qua phòng đi.

Chớp, chớp chớp. Mắt cậu ta chớp liền mấy cái, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Khoan đã, chúng tôi vừa chứng kiến cảnh đam mỹ, không phải chứ, làm ơn, tôi mong rằng đam mỹ không phải do di truyền. Cho phép tôi ngớ ngẩn chút, di truyền thì lấy đâu ra mấy người họ đứng đây.

*Khụ*

- Tinh, cậu không sao chứ? - Cậu đặt câu hỏi dè dặt.

Sao là sao, ý cậu là mặt thể chất, hay... tinh thần. Thiệt tình, quả thật đầu tôi vẫn còn nguyên hình ảnh sinh động ban nãy, nhưng, à mà thôi.

- Tôi đau, cậu còn muốn chúng ta đứng đây cho tới khi nào? - Tôi giả bộ giục nhằm che giấu sự bối rối, mà còn non quá.

Cái này gọi là sai lầm nối tiếp sai lầm đấy.

* * *

Phù! Thở hắt một hơi. Tôi xin phép tua nhanh đoạn dạo lôi thôi không cần thiết, đi thẳng vào phần diễn biến quan trọng khác.

Lần nữa ngồi trên giường Cao Dương, hiên ngang nhìn cậu ta cúi xuống xem xét đôi chân tàn tạ, đầu ngón chân co rụt lại, có chút ngượng ngùng.

Thảm thật, tối nay đôi chân tôi chịu hành hạ không ít. Móng chân phải bị bật hẳn ra, chân trái còn bị vật gì đó cứa vào do khi nãy đào tẩu đạp phải, máu vẫn còn đang rỉ ra, dù rửa sạch chân nhưng vẫn không loại bỏ sạch những bụi bẩn dính chặt vào miệng vết thương. Nhờ sự nỗ lực dày xéo lên đôi giày mà cả hai gót chân của tôi cũng bị hành thảm thương. Nhìn thấy tội, mà thôi cũng kệ.

Ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng nâng bàn chân tôi đặt lên đầu gối cậu, tỉ mẩn lau rửa vết thương, giúp tôi bôi thuốc mà không nói một lời, cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Này, làm ơn hãy ngước mắt lên nhìn tôi đi, tôi đang cắn chặt môi vì đau đấy! Tôi thật muốn thét lên.

Bất chợt, Cao Dương ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt cậu đen láy, lông mi dài nhưng không cong, đôi mắt này thật sự khiến tim tôi rung động, say đắm. Tôi không trốn tránh, trong đầu suy nghĩ rối loạn, hàng nghìn câu vấn đáp nghĩ ra để sẵn sàng trả lời cậu, chuyện tối nay quá bất ngờ, cũng vượt khỏi ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Từ từ, để tôi dần tiếp nhận nó đã. Cậu vẫn cứ nhìn mà không nói gì, ánh nhìn này thật sự khiến tôi rối rắm, nhưng cũng đắm chìm vào nó. Thời gian dường như ngưng lại ở giây phút này.

Đây đáng lẽ sẽ là khung cảnh đẹp nhất truyện nếu không có sự phá đám của người anh chồng lúc đó còn chưa là anh chồng tôi. Mẹ kiếp.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ