Chương 34: Ra mắt dọa người

25 2 0
                                    

Điều hạnh phúc nhất trong đời người con gái không phải là tìm được cho mình một nửa giàu có, tuấn tú, tài giỏi. Mà là tìm được cho mình một người đàn ông yêu mình sâu sắc, sẵn sàng chia sẻ buồn vui cuộc sống, nắm tay mình vượt qua mọt rào cản khó khăn. Vậy, tìm được người đàn ông vừa giàu có, vừa tuấn tú, tài giỏi, và yêu mình sâu sắc thì sao đây?

Tôi, chỉ đang suy nghĩ mà thôi!

* * *

Sau vài ngày dạo chơi đã đời tại quốc gia xinh đẹp này, cùng anh đến những nơi mà tôi muốn đến, cùng anh ăn những món mà tôi muốn ăn, có lẽ trọng lượng cơ thể tôi cũng gia tăng tỉ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà Cao Dương đem đến cho tôi rồi. Nhận lời cầu hôn từ ngày đầu tiên đến Pháp, trải qua những ngày tháng bên nhau như tuần trăng mật. Còn điều gì hạnh phúc hơn đây.

- Dương, ngày mai chúng ta đi đến Provence ngắm hoa oải hương được chứ? Em thật sự rất mong được đến đó, hiện tại đúng vào mùa hoa oải hương nở, em không thể chờ đợi thêm để được ngắm nhìn và tận hưởng thứ mùi hương kỳ diệu ấy nữa!

Tôi đang nằm trên giường tại khách sạn và thao thao bất tuyệt nói với anh. Mải thả mình vào những suy nghĩ bay bổng ấy khiến tôi chẳng nhận ra sự ngập ngừng từ phía Cao Dương.

Anh nhẹ nhàng tiến về phía giường, thả mình nằm cạnh tôi, ngay sau đó liền lật người ôm chầm lấy tôi, bất ngờ trao cho tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Và đương nhiên tôi cũng vui mừng mà tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào này.

Ngay khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt khiến tôi say mê này, anh liền thì thầm vào tai tôi:

- Tiểu Tinh, em lại vừa ăn thêm bánh ngọt à? Ngọt quá.

Ôi, lại đỏ mặt rồi. Anh thật rất biết tán tỉnh tôi mà.

- Ngày mai chúng ta không đi được. Ngày mai anh đưa em đi gặp ba mẹ anh, mẹ nói dẫn em đến. Anh sẽ đưa em đến đó vào một ngày thật đẹp trời khác, dạo chơi liền vài ngày được chứ?

Oh my God! Gặp mặt phụ huynh, lại còn nghiêm túc chỉ đích danh..

- Anh có thể hôn em bất tỉnh luôn được không? Em có thể từ chối chứ? - Tôi vô thức buột miệng.

Kết quả của việc nói năng không dùng não là bị anh hôn đến trời đất quay cuồng. Dù rằng rất yêu thích hành động bá đạo này của anh, nhưng quả thật tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc ra mắt ba mẹ anh. Tôi... còn mắc phải trở ngại trong việc gặp người lớn, thật đó.

Nhưng việc gì đến cũng phải đến, đã tới Pháp, bắt cóc con trai của họ mấy ngày không xin phép, lại còn không tới sớm chào hỏi đã quá thất lễ rồi. Ngày mai kiểu gì cũng phải đến, không sớm thì muộn, nhưng tôi vẫn mong chờ nó đến chậm một chút. Mà làm thế nào để ngày mai đến chậm một chút? Đương nhiên là đi làm việc có lợi cho sức khỏe, tận hưởng hết ngày nay rồi.

* * * hàng rào phân cách làm việc có lợi cho sức khỏe * * *

Cao Dương nói không cần chuẩn bị quà ra mắt nhưng tôi không chịu nghe, để rồi lan man tới trễ lịch hẹn luôn. Hay rồi.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ