Chương 92: Đuổi ra khỏi cửa

126 14 7
                                    

 Lê Ngữ Băng ở trong đầu đang nhớ lại xem làm sao lấy lòng bố của Đường Tuyết, sau đó liền nhìn thấy đối tượng mình lấy lòng cầm chổi lao tới.

Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Đường hiệu trưởng, hẳn là không phải đến quét để quét rác.

Lê Ngữ Băng trong lòng nhảy dựng, cẩn thận từng li từng tí mà đứng dậy.

Đường hiệu trưởng cầm chổi hướng tới người cậu, "Ta đánh chết cậu nhóc con, đã sớm nhìn ra cậu không phải người tốt!"

Lê Ngữ Băng không hiểu chuyện gì, cũng không dám phản kháng. Không gian giữa ghế sô pha và bàn trà có hạn, cậu muốn tránh cũng không thể tránh, trúng hai roi.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Đường Tuyết sửng sờ một chút, lúc này mới đứng lên can ngăn lại: "Bố làm gì vây ạ? Xảy ra chuyện gì? Mẹ! Mẹ! ! !"

Một tiếng trung khí mười phần gào thét, xuyên qua cửa phòng bếp cùng máy hút khói trầm đục, chui vào lỗ tai mẹ Đường.

Mẹ Đường lại càng hoảng sợ, nhanh chóng chạy ra, trong tay còn cầm theo cái muôi, vừa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mẹ Đường tiến lên khuyên can : "Làm cái gì làm cái gì, buông tay!"

"Bà đừng ngăn tôi, tôi hôm nay phải cho tên tiểu tử này trả giá thật đắt!"

Mẹ Đường ôm chặt Đường hiệu trưởng đang mất lí trí, quay mặt đối Đường Tuyết liếc mắt tỏ ý một cái, "Đi mau đi!"

Đường Tuyết tranh thủ thời gian kéo Lê Ngữ Băng chạy.

Hai người nắm tay, không kịp đổi giày, xỏ đại dép lê hoảng sợ chạy ra bên ngoài, một hơi liền chạy ra khỏi tiểu khu, sau đó lại chạy qua hai con đường nữa.

Cùng ngày, có người trên diễn đàn đăng bài viết : 【 tôi giống như nhìn thấy Lê Ngữ Băng! Mặc Versace (*) mang dép lê nhựa chạy như điên trên đường!

(*)Versace : hãng thời trang nổi tiếng của Ý

Bên dưới bài đăng bị một tràng chế giễu chủ bài viết đầu óc kẻm cói, nói dối cũng không biết nói.

...

Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng cuối cùng dừng ở trong một cái hẻm nhỏ. Sau đó Đường Tuyết đi ra ngoài tiệm thuốc mua thuốc rửa vết thương và khẩu trang, lúc về đi ngang qua một cửa hàng bán lẻ, liền vào mua một ly kem.

Cô hiện tại cần đồ ngọt an ủi.

Trở lại trong ngõ nhỏ, Đường Tuyết giữ mặt Lê Ngữ Băng nhìn nhìn, bên trên xương gò má rách một chút da, những chỗ khác không có bị thương. Cô có chút đau lòng, tự nhủ : "Người này nếu mà hủy dung, tớ sẽ phải đi đâu mới lại tìm ra người đẹp mắt như vậy."

Lê Ngữ Băng cười ra tiếng, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt giống như ánh trăng yên tĩnh ôn nhu.

Đường Tuyết hỏi cậu : "Đau không?"

Lê Ngữ Băng lắc đầu.

Đường Tuyết nói : "Tớ cũng không biết bố tớ xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cậu giống như nhìn thấy cừu nhân giết cha... Không đúng, ông tớ vẫn sống tốt, ở đâu ra cừu nhân giết cha... Lê Ngữ Băng, có phải cậu trừng mắt với ông ấy hay không?"

Lê Hấp Đường Phèn - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ