Chương 90: Nhất chiến thành danh

120 17 3
                                    

Lê Ngữ Băng ván thứ hai nghiêm chỉnh ngồi trên ghế dự bị nghỉ ngơi, nhìn đồng đội ra ra vào vào, từng đợt từng đợt đổi người.

Tranh tài khúc côn cầu thể lực tiêu hao quá lớn, vì vậy thay người rất nhiều lần, không hạn chế số lần, cũng sẽ không tạm dừng, chính là mọi người yên lặng ra ra vào vào.

Thay người nhìn đến hoa mắt, cái này rất thử thách nhãn lực của trọng tài. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều quy củ, có khả năng đang tranh tài, sẽ phát hiện một đội nhiều ra tới một người, chuyện ma quái như thường.

Vì vậy quy tắc thi đấu khúc côn cầu trọng điểm là không quá nhiều người, nhiều người khó xử lý.

Ván thứ hai trận đấu, đội Kiêu Long Trung Quốc từ 2 :1 dẫn trước bị đuổi ngang thành 3:3, tình hình chiến đấu không quá lạc quan.

Lê Ngữ Băng ở vị trí dự bị nghỉ ngơi một ván, cảm giác thân thể đều đã khỏe mạnh, ván thứ ba bắt đầu, cậu bước vào trận đấu.

Huấn luyện viên là người Nga, sảng khoái đáp ứng. Đại khái là cái này ở nước ông, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không nhằm nhò.

"Lê Ngữ Băng ra sân, a, xem ra cậu ấy không bị gì rồi, chúng ta trước tiên nên chúc mừng cậu ấy. Hiện tại cả khán phòng đều vì Lê Ngữ Băng mà reo hò, mà đúng là cậu ấy xác thực đáng giá được mọi người tung hô như vậy, không biết ván này đội Kiêu Long có thể hay không đánh vỡ cục diện bế tắc, mở ra cục diện mới..." bình luận viên mồm miệng rất lưu loát.

"Xem ra không có chuyện gì." Đường hiệu trưởng lẩm bẩm.

Mẹ Đường hơi nhíu mày, " Nó vẫn nên đi bệnh viện chụp phim."

Chẳng qua, xem biểu hiện sau đó của Lê Ngữ Băng, cậu đại khái là không cần chụp phim cũng được. Đội Kiêu Long ván này tổng cộng đánh vào lưới đối thủ hai trái, toàn bộ đều xuất phát từ tay Lê Ngữ Băng, điểm số trực tiếp được cậu đưa lên 5:3, cho đến khi kết thúc. Cậu được tính 2 lần đánh vào, 1 lần trợ giúp, đứng đầu bảng.

Trong khán đài bầu không khí sôi sục, lúc trận đấu kết thúc, tiếng hoan hô như muốn lật tung nóc nhà.

Chính phủ lãnh đạo vốn chỉ dự tính ghé xem trong chốc lát, biểu lộ ý tứ sẽ đi ngay. Nhưng không ngờ trận đấu quá đặc sắc, ban đầu nghĩ chỉ xem một ván, cuối cùng chưa đã ghiền, từ xem một chút biến thành xem hết rồi.

Đến cuối lại hòa cùng khán giả vỗ tay.

Ông chủ câu lạc bộ vô cùng cao hứng. Lúc trước còn sợ thua mất mặt, bây giờ lại thắng, khó lường khó lường. Lê Ngữ Băng thật sự là trời sinh siêu sao.

Sau đó ông chủ câu lạc bộ mời lãnh đạo ở lại nói vài lời với đội băng cầu, lãnh đạo liền vui vẻ đáp ứng.

...

Sau khi nghe lãnh đạo nói, cùng lãnh đạo bắt tay xong, Lê Ngữ Băng được đội y tế dẫn đi bệnh viện, tuy rằng chính cậu cảm thấy không có cái gì không khỏe, nhưng ít ra cũng phải đi chụp phim thì mọi người mới yên tâm.

Hai người theo cửa sau của tòa nhà đi ra, khi đi tới cửa, Lê Ngữ Băng đột nhiên dừng lại, "Chúng ta đi riêng."

"Đợi ai à?" Đội y tế hỏi xong liền nhìn thấy một cô gái chạy tới, lập tức gật đầu nói, "Tôi chờ cậu trên xe."

Lê Hấp Đường Phèn - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ