Chương 103: Logo độc quyền

147 15 2
                                    

 Đường Tuyết sáng hôm sau thức hơi trễ, khi mở mắt ra mặt trời đã lên cao. Đập vào mắt là rèm cửa sổ màu trắng, rèm cửa sổ bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào có chút chói mắt. Cô chớp chớp mắt, cảm giác được nụ hôn ở đầu vai, xúc cảm mềm mại, ngưa ngứa.

Cô có chút không được tự nhiên, đưa tay đẩy đầu của cậu ra.

"Tỉnh rồi?" Lê Ngữ Băng nói khẽ.

Đường Tuyết đột nhiên nhớ tới đêm qua hai người đã làm ra cái trò gì, cô lúc này, là tương đối cảm thấy xấu hổ, vì vậy liền im lặng.

Lê Ngữ Băng thu lại cánh tay, ôm chặt cô: "Năm mới vui vẻ."

"Vâng..., năm mới vui vẻ."

Đường Tuyết đứng lên mặc quần áo, mặc quần áo đàng hoàng xong lại bò vào trong chăn. Thân thể không còn khí lực, không muốn rời giường.

Lê Ngữ Băng xuống giường, từ trong áo khoác móc ra một cái hộp nhỏ to bằng bàn tay, hộp hơi mỏng, vừa vặn bỏ vào trong túi áo khoác.

"Lễ vật năm mới, tối hôm qua quên đưa cho em." Cậu đem cái hộp đưa cho Đường Tuyết.

Đường Tuyết cười cười, nhận cái hộp, tựa ở đầu giường mở quà, vừa mở vừa nói, "Lê Ngữ Băng, em cũng có chuẩn bị lễ vật cho anh, ở trong túi xách, lát nữa sẽ đưa cho anh."

"Ừ." Lê Ngữ Băng cười thành tiếng, ngồi ở bên cạnh cô, một tay ôm cả bờ vai của cô, cúi đầu nhìn cô mở hộp quà.

Lớp bọc ngoài màu đen cứng rắn in một cái logo ngân sắc lạ lẫm, Đường Tuyết không để ý, một lòng chỉ muốn nhìn lễ vật là cái gì. Cô mở cái hộp ra, bên trong là một bộ bao tay.

Không phải bao tay bình tường, là bao tay chuyên dụng cho trượt tốc độ quãng ngắn, chất liệu chống kim loại, màu trắng tuyền, mặt sau bao tay in họa tiết, nét vẽ màu hồng phấn, có chút quen mắt.

Ô?

Đường Tuyết nâng bao tay lên nhìn tỉ mỉ cẩn thận, xong lại nhìn qua mặt ngoài hộp quà, phát hiện hai cái họa tiết này giống nhau.

"Đây là nhãn hiệu gì vậy, em chưa bao giờ thấy qua?" Cô có chút khó hiểu.

Lê Ngữ Băng xoa nhẹ đầu cô, "Ngốc. Em nhìn lại đi."

Vì vậy cô lại nhìn lại cái họa tiết kia. Đường nét họa tiết được thiết kế đơn giản tự nhiên, cô lấy ra nghiên cứu cẩn thận, nhìn một hồi, cuối cùng cũng từ cái họa tiết kia nhìn ra một chút "cửa ngõ".

"Một chữ L, một chữ T, chỗ này, đó là một hình trái tim hả?"

"Ừ."

"L, Lê, T, Đường..." Đường Tuyết đột nhiên dừng lại, quay mặt nhìn cậu.

Lê Ngữ Băng trong mắt mang theo ý cười, gật đầu nhẹ.

Đường Tuyết cảm động hỏng, viền mắt chát chát, cô dùng đầu ngón tay cẩn thận từng li từng tí mà miêu tả cái họa tiết kia, hỏi: "Đây là anh thiết kế sao?"

"Anh nhờ người ở khoa thiết kế của trường chúng ta thiết kế đấy " Lê Ngữ Băng nói xong, lại bổ sung, "Cậu ấy là nam."

Lê Hấp Đường Phèn - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ