1

3.6K 192 25
                                    

"Có ai đó đã từng nói với em rằng những kẻ rơi vào tình yêu là những kẻ ngu ngốc chưa Hoseok?"

Kim Taehyung dùng tay nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt cay nghiệt của gã. Và gã thấy được sự tuyệt vọng trong em, thấy được em đang run rẩy sợ hãi đến nhường nào. Đôi môi em mấp máy vài từ không rõ, nhưng gã lại nghe ra được từng chữ một. Em của gã nói rằng "buông - tha - cho - tôi".

Gã cười.

Một nụ cười khiến em căm phẫn đến tột cùng.

"Em đang muốn tôi buông tha cho em sao? Vậy em nói đi, nói to vào! À tôi quên mất, một kẻ câm như em thì làm sao mà nói được!"

Gã bóp chặt cằm em, nhẹ nhàng dùng những lời thâm độc mà sỉ vả em, thậm chí còn không tiếc đem khuyết điểm lớn nhất của cuộc đời em ra làm trò cười, làm thú vui của riêng mình.

Kim Taehyung, anh là một gã điên!

Trong thâm tâm em lúc bấy giờ chỉ muốn thốt lên những từ đó. Em không thể chịu đựng được cảnh gã suốt ngày hành hạ em như thế được nữa. Em muốn về với người em thương, em muốn về với Yoongi, Yoongi của em... Anh đang đợi em ở nhà, và anh đã đợi em hai năm rồi..

"Hoseokie, nếu như ngày đó em ngoan ngoãn một chút thì bây giờ em đã không phải đau khổ như thế này rồi. Cũng chỉ tại em, ai bảo em khờ dại mà đi kết thân với Kim Namjoon đó làm gì? Để rồi hắn ta vì em cướp lấy tất cả của tôi? Nhưng kể cũng may mắn, tôi không bị vẻ đẹp của em làm cho mù quáng, tôi vẫn còn lý trí, và điều đó đã giúp tôi lấy lại được tất cả!"

Gã buông em ra, đi đến chiếc sofa ở đối diện ngồi xuống, thản nhiên nhấp một ngụm trà nhìn em đang run rẩy ở trước mặt. Tay chân em là những mảng bầm tím, dấu bị roi da đánh chằng chịt lên nhau, vết thương cũ chồng vết thương mới, gương mặt nhợt nhạt xanh xao đến khó coi. Nhìn em như vậy cũng đủ để hiểu được, Kim Taehyung đã đối xử với em như thế nào.

Yoongi, anh đang ở đâu? Mau về cứu em..

Hoseok ngồi thu mình lại trong góc phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt rơi xuống liên tục. Em muốn anh, em muốn anh đến mang em thoát khỏi địa ngục trần gian này, em sợ hãi Kim Taehyung, em ghê tởm gã và cả ả tình nhân lẳng lơ của gã nữa. Thân sinh vốn là một người bình thường, vậy mà em bị ả ta làm cho trở thành một người câm! Và rồi thì ả đổ hết mọi tội lỗi lên người em như thể em tự làm tự chịu. Đúng là nữ nhân, một khi đã trở thành rắn thì nọc độc không ai sánh bằng.

"Hoseok, em cứ từ từ ở đây mà hưởng thụ đi. Tôi hôm nay còn có việc, không rảnh mà chơi đùa cùng em."

Gã đứng dậy, bỏ lại câu nói đó rồi đi ra ngoài.

"Y...Yoongi..."

Sau khi xác nhận được chắc chắn gã đã đi, Hoseok mới dám ngập ngừng gọi tên anh. Ngày ả tình nhân của Kim Taehyung hại em, vị bác sĩ tên Park Jimin đã cứu em, cậu ta nói rằng em phải giả câm thì cô ta mới buông tha cho em được. Và đúng thật, ngay khi biết em bị câm, ả ta không đả động gì đến em nữa. Chỉ có lâu lâu lại mắng nhiếc, sỉ nhục em vài câu rồi thôi.

Em lục khắp người mình, mở máy lên bấm lấy dãy số đã in tạc trong đầu mình suốt mười năm qua.

Tiếng đường dây chờ từng nhịp cất lên, hệt như tiếng tim em đang đập.

Hoảng loạn và vội vã.

Đợi mãi, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"Alo?"

"Jung Hoseok!!!!"

Ngay khi giọng nói của Yoongi vang lên thì cũng là lúc Kim Taehyung quay lại.

Gã lạnh mặt, đưa đôi mắt đầy lửa giận nhìn em. Em run sợ, nhưng cũng không đến nỗi đánh mất lý trí, em giấu chiếc điện thoại ra sau, cố ý không tắt máy đi. Em muốn để Yoongi của em biết, em đang ở đâu và đã phải chịu những gì. Em muốn anh biết, em từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh...

"Mẹ nó! Em dám ở sau lưng tôi có người khác sao? Em vừa mới gọi cho ai?"

Gã điên cuồng lao vào em như một con thú dữ, lôi xềnh xệch cổ áo em lên như thể đang đối diện với một tên tội đồ. Mà tên tội đồ đó, lại là người gã dùng cả con tim mình để yêu...

-•-

- 1.2.2020 -

ALLHOPE | Losing ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ