"Lần đầu tiên tôi thấy loại người ngang ngược như cậu đấy! Cậu mang Hoseok về, nhưng có ngày nào cậu yêu thương em ấy chưa?"
Mãi đến lúc này Jeon Jungkook mới lên tiếng. Y vốn không định nói nhiều đâu, nhưng Kim Taehyung gã ta quá lật lọng, lại còn quá cứng đầu, quá ích kỉ. Gã chỉ nghĩ cho gã, chứ gã có nghĩ cho em đâu!
Y yêu em.
Thời gian em yêu Yoongi cũng là thời gian y yêu em.
Y yêu em say đắm. Tựa như chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống của y bằng em cả. Mà đúng như vậy thật, nếu như để có được em mà phải mất đi Jeon Thị, y bằng lòng. Chỉ cần y được ở bên em.
Ở bên Hoseok của y.
"Yêu thương? Tôi rất yêu thương em ấy."
Taehyung nghiêng đầu vân vê chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của mình. Em cũng có một chiếc như vậy, nó có khắc tên của gã, và cái của gã thì có khắc tên em. Tất nhiên, gã phải dùng đến "biện pháp mạnh" thì em mới chịu đeo nó trên bàn tay đẹp đẽ của mình.
"Yêu thương? Tình yêu đó có là cái thá gì chứ? Đánh đập hành hạ khiến em ấy mất luôn cả giọng nói! Có ai yêu thương theo kiểu đó chưa hả?"
Âm lượng trong giọng nói của Jimin tăng lên. Cậu thương em, cậu muốn em được hạnh phúc. Và cậu cũng biết rõ người cho em hạnh phúc chỉ có thể là Yoongi. Anh là người em yêu và cũng yêu em. Chỉ anh mới khiến em an lòng.
Hơn nữa, em của cậu cũng chỉ cần một mình Yoongi.
Dù vậy, chỉ cần em hạnh phúc thì cậu thế nào cũng được. Những kẻ khi yêu thường đánh mất đi lí trí của mình, cậu cũng vậy. Nhưng không đến mức bệnh hoạn như Kim Taehyung kia.
"Cái gì? Mất đi giọng nói?"
Yoongi và Jungkook cùng đồng thanh quay sang nhìn Jimin. Hoseok của bọn họ từ khi nào lại bị người ta dày vò đến nông nỗi này?
"Chuyện này, hai người nên hỏi Kim tổng mới đúng."
Jimin lạnh mặt nhìn gã. Cậu làm sao mà quên được cái khoảnh khắc khi nhìn thấy em đau đớn trên giường bệnh được kia chứ! Nước mắt em khi đó thấm ướt cả chiếc gối em nằm, hai tay em cứ mãi ôm lấy cổ họng mình mà không nói nổi được dù chỉ một từ đơn giản, mặt mũi em xanh xao, trông còn gầy hơn so với lần đầu tiên cậu gặp em. Người mình yêu như thế, hỏi xem ai mà quên cho được?
"Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không biết gì cả. Các người đi mà hỏi Choi Yeong In."
Gã nhíu mày. Chuyện này liên quan đến gã sao? Là giữa Yeong In với Hoseok. Gã không hề nhúng tay vào dù chỉ một chút và cũng không hề hay biết gì cả . Vì nếu gã biết ả sẽ hại em, gã thề không để ả sống.
"Choi Yeong In? Không phải cô ta là vợ chưa cưới của cậu sao? Đáng ra nguyên nhân vì sao cô ta hại Hoseok, cậu phải là người rõ nhất chứ."
Jungkook nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, cố gắng kìm chế lửa giận. Hoseok của y có giọng hát rất hay, em cũng từng nói với y em thích nhất là được hát cho y nghe. Nhưng bây giờ đến nói em còn nói không được thì làm sao em hát?
"Vậy thì tôi làm gì được? Cô ta ra tay lúc nào tôi còn không biết!"
Gã cũng hơi lớn giọng. Quả thật ả ta là vợ chưa cưới của gã, nhưng gã đã từ hôn với ả rồi! Gã hiện tại không còn ai cả! Gã chỉ có em, có Hoseok của gã.
"Không biết? Tôi không muốn nói nhiều với cậu đâu. Mau mang Hoseok ra đây!"
Yoongi nghiến răng nói. Choi Yeong In? Đợi sau khi anh mang được em trở về sẽ tính sổ với ả ta. Nhưng có khi chưa mang được em về thì Jimin và Jungkook đã làm xong việc đó rồi. Một mình Kim Thị không đấu lại nhà họ Choi, nhưng Min Thị - Jeon Thị - Park Thị hợp lại chẳng lẽ vô dụng?
"Hoseok là của tôi! Ai dám mang em ấy đi?"
Kim Taehyung cũng không còn giữ thái độ bỡn cợt kia nữa, lập tức trở nên nghiêm túc. Đụng đến em thì gã làm sao mà nhởn nhơ được?
"Tôi dám!"
Yoongi đứng dậy, Jungkook với Jimin cũng đồng thời rút trong người ra hai cuộn dây thừng. Họ nhanh đến mức Kim Taehyung trở tay không kịp, cuối cùng bị cả hai trói chặt đến không thể nhúc nhích được.
"Min Yoongi! Có gan thì thả tôi ra! Chúng ta một đấu một!"
Gã ngồi trên ghế gào lên. Cảm giác sợ hãi cứ đua nhau dồn vào đại não của gã khiến gã đau nhức không thôi.
Hoseok, làm ơn đừng đi...
Lời khẩn cầu đó là từ tận đáy lòng của gã, xuất phát từ chính tình yêu và niềm kiêu hãnh của gã. Nhưng liệu em có thể nghe thấy chúng được không? Hay chỉ là do gã tự mộng ảo?
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfic« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary