"Em ấy không yêu Jungkook vậy thì sẽ yêu cậu chắc? Kim Taehyung, những năm qua cậu hành hạ em ấy chưa đủ sao? Cậu còn là con người không hả??"
Jimin nắm chặt tay lại, cố kìm nén lửa giận của mình. Cậu biết nếu em qua khỏi cơn nguy kịch chuyện này chắc chắn sẽ xảy đến, nhưng em còn đang hôn mê sau khi thoát khỏi bàn tay của tử thần, bọn họ không thể để em nghỉ ngơi sao?
"Còn cậu nữa sao? Cậu biết cái gì mà nói? Cậu là bác sĩ giỏi mà đúng không? Chính cậu cũng tự cao về đôi tay của mình mà phải chứ? Vậy tại sao lại không cứu được giọng nói cho Hoseok?! Tại sao lại để em ấy trở thành một người câm như thế?"
Kim Taehyung nghe Jimin lên tiếng, cơn thịnh nộ càng nổi lên. Hôm đó nếu như Hoseok không giữ tay gã lại thì chắc chắn gương mặt lãnh đạm đó của cậu đã bị gã cho ăn đấm rồi. Gã biết cậu cũng không muốn em như thế, vì trong ánh mắt mà cậu nhìn em, gã đã biết được rằng, cậu yêu em.
Nhưng đó không phải là lý do gã muốn đấm vỡ mặt cậu, mà chính là vì khi đưa em đến bệnh viện, gã có hỏi rằng Jimin rằng: "Cậu sẽ cứu được em ấy chứ?" và cậu hoàn toàn ngạo nghễ mà gật đầu đáp: "Tôi sẽ cứu được em ấy."
Và kết quả thì thế nào?
Em mất đi giọng nói của mình!
A ha, gã gần như đã đặt hết hi vọng vào cậu ta. Và rồi thì sao nào? Em cả ngày chỉ ú ớ được như đứa trẻ lên ba, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể biểu lộ.
Chỉ có trời mới biết khi đó gã đã cảm thấy đau đớn như thế nào.
Gã thương em, thương đến mức không ngại trở thành tên quỷ sống để giữ em ở lại bên cạnh mình.
Gã cũng ghét em, bởi vì em quá xinh đẹp. Em luôn khiến gã phập phồng lo sợ bởi những tên nam nhân ngoài kia sẽ cướp em đi khỏi tay gã.
Nhưng gã là thương em nhiều hơn.
Gã thương em, thương Hoseok của gã..
"Kim Taehyung, cậu đừng có quá đáng, chẳng phải tôi đã cứu được em ấy rồi sao?"
Jimin cắn môi, cậu lúc này chỉ muốn đạp cho gã ta vài cái sau đó nói toàn bộ sự thật cho gã nghe, để gã thôi đem danh dự và lòng tự tôn của cậu ra để chà đạp. Nhưng cậu không thể nói điều đó được! Hoseok sẽ phải chịu sự dày vò gấp trăm gấp ngàn lần so với trước kia mất!
Thôi thì, đành im lặng để cho em chút bình yên vậy.
"Cứu được em ấy? Ý của tôi là cứu luôn cả giọng nói của em ấy cậu hiểu không? Cậu nhìn xem, nhìn em ấy kìa! Có khác gì một đứa trẻ không cơ chứ? Đến nói, em còn nói không nổi.."
Gã nhỏ giọng ở câu nói cuối cùng, có ai biết được rằng sau khi phát ngôn ra xong gã đã tuyệt vọng đến mức nào không cơ chứ? Gã bỗng dưng có một loại mơ ước, gã ước rằng ngày đó khi gã đem em về, gã sẽ giao Kim gia lại cho Kim Seokjin, sau đó cùng em đi đến một nơi thật xa, hưởng thụ một cuộc sống vô âu vô lo. Ở nơi đó, thay vì dày vò em, gã sẽ cưng chiều sủng ái em nhiều thật nhiều. Nếu ngày đó gã làm như vậy thì chắc bây giờ em đã không ra nông nỗi này.
Chưa kể đến, nếu ngày đó gã làm như vậy, em bây giờ có lẽ sẽ yêu gã.. Chứ không phải là hận gã đến tận xương tủy.
"Thôi đủ rồi!"
Mãi đến lúc này Yoongi mới lên tiếng. Anh không muốn em phải chịu đựng cuộc cãi vã này thêm nữa. Bao nhiêu năm qua em đã chịu đựng đủ lắm rồi.
"Có thể để cho em ấy nghỉ ngơi một chút không?"
Anh nhìn Taehyung, sau đó lại nhìn đến Jungkook và Jimin, ánh mắt dường như đã khẩn cầu họ hết mức có thể.
Như hiểu được mình đã làm phiền đến em, ba người họ lập tức im lặng. Không làm gì cả, chỉ an yên nhìn em đang say giấc.
Nhưng họ lại không biết một điều rằng,
Hoseok đã tỉnh giấc.
Không những thế, thâm tâm em lại còn đang có một trận sóng lớn.
Trận sóng đó ập thẳng vào suy nghĩ của em, hay đúng hơn là về mối quan hệ giữa em và Yoongi.
Rồi thì em lại phải làm sao đây? Khi em biết được không chỉ một mình Yoongi yêu em?
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfiction« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary