"Vậy thì công sức của anh đổ sông đổ biển rồi, Hoseok là của tôi!"
Cánh cửa bật mở. Kim Taehyung ngang nhiên bước vào. Gã lạnh mặt nhìn em rồi lại kiêu ngạo nhìn về Yoongi.
Khốn thật, em vậy mà lại lừa dối gã!
"Đúng là Kim Taehyung, ngay cả một lời hứa đơn giản như vậy cũng không làm được!"
Anh nhếch miệng. Hai người đã có một thỏa thuận trước khi anh bước vào căn phòng này và gặp em.
"Cho tôi vào gặp Hoseokie, tôi sẽ rút khỏi trận chiến này."
"Được, tôi đồng ý!"
"Trong thời gian tôi ở cùng em ấy, cậu tuyệt đối không được làm phiền, cũng không được nghe lén!"
"Không vấn đề."
"Thành giao!"
"Được."
"Đừng nhạo báng tôi thế chứ Min Tổng, tôi chỉ là định đem nước lên cho hai người thôi."
Gã nghiêng đầu, từ đằng sau có một nam nhân bước đến, đặt khay nước xuống chiếc bàn nhỏ sau đó lui ra.
"Vậy cậu có thể ra ngoài được rồi. Tôi chưa nói chuyện với em ấy xong."
Anh nắm lấy tay em, như một lời trấn an em rằng 'mọi chuyện sẽ ổn'.
"Đồ khốn! Đừng động vào em ấy!"
Gã lao đến nắm lấy cổ áo anh, dùng tất cả sức lực ném mạnh anh vào góc tường.
"YOONGI!!!"
Em giật mình hét lên, tháo hết van truyền trên người ra rồi toan muốn chạy đến chỗ anh nhưng bị gã nắm tay kéo lại.
"Em ngồi yên đấy cho tôi! Tôi cho phép em rời khỏi giường sao? Còn nữa, tôi còn chưa nói đến việc em giả câm trước mặt tôi đâu!!!"
Gã gằn giọng. Mặc cho nước mắt em đã rơi ướt đẫm cả gương mặt, gã vẫn không quan tâm mà cầm chiếc bình thủy tinh tiến về phía Yoongi.
'Choang!'_Một tiếng vỡ không lớn cũng không nhỏ vang vọng cả căn phòng rộng rãi.
Tay gã thấm đẫm một mảng máu do mảnh vỡ của chiếc bình đâm vào.
Đôi mắt gã mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thân người gã run đi.
Yoongi cũng không khá hơn.
Chiếc bình đó ban đầu là nhắm vào anh,
Nhưng tại sao anh lại không thấy đau thế này?
Ôi kìa, là em.
Hoseok của anh.
Em đang ôm lấy anh
Rất chặt..
Giống như vào những ngày mùa đông, đôi tay em lạnh cóng và chỉ thích nằm gọn trong lòng anh để lấy chút hơi ấm ít ỏi.
Nhưng em ơi,
Trời hôm nay không lạnh.
Seoul hôm nay không có gió...
Không gian như lắng lại.
Em ôm lấy anh,
Yoongi ah, người anh thật ấm...
Nước mắt em vẫn không ngừng rơi xuống,
Yoongi ah, em cứu được anh rồi...
Thân người em nhớp nháp những thứ màu đỏ tanh ngòm.
Yoongi ah, em đau quá...
Vừa lúc, Jimin cũng có mặt tại hiện trường. Liếc sơ qua cũng thấy ở đây đã xảy ra những gì.
Nhưng thứ cậu quan tâm chỉ có mỗi em,
Em đang làm sao thế kia?
Sao em lại nằm đó?
Sao lại khóc nhiều như vậy?
Em đã mất quá nhiều máu và nước mắt cho hôm nay rồi Hoseok ạ...
Em sẽ lại rơi vào tay của Tử Thần nữa thôi!
Không còn thời gian để thẫn thờ, cậu nhanh chóng xô ngã Kim Taehyung ra, bế lấy em từ trên người Yoongi rồi mang đi.
"Không ai chăm sóc được cho em ấy, thì để tôi!"
Trước khi rời khỏi, cậu lạnh mặt nhìn hai người họ, nhả ra một câu khiến Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng có thực.
Hoseok, tôi lại làm đau em rồi...
-•-
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHOPE | Losing Reason
Fanfiction« Those who love lose their reason » Những kẻ vì yêu mà đánh mất đi lý trí... @himhilary